CHƯƠNG 16: Sủng Ái
"Đây là lần cuối tôi để em khóc, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em... dù em mãi mãi không yêu tôi"
Khi tỉnh dậy là Vương Nguyên thấy mình đang ở bệnh viện, nhìn cánh tay truyền nước, tâm tình cậu bỗng phức tạp.
Hôm qua vì quá giận cậu đã mắng anh thậm tệ.. Liệu anh ta có trả thù không?
Cạch! Vương Tuấn Khải bước vào, trên tay là một nồi cháo nhò
"Anh..." anh ta không đến công ty à?
"Ngồi lại" vẫn lạnh lùng
Anh ta cho mình là vua chắc.Dù bực mình nhưng cậu vẫn ngồi dậy dựa vào thành giường
"Ăn" anh ngồi xuống giường, một thìa cháo đưa đến miệng cậu.
"..." Anh ta bón sao?
Vương Tuấn Khải nhíu mày bực bội. Là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác có được không? Em ấy còn không biết điều?
"Ăn" anh mất kiên nhẫn, thô lỗ thổi vài cái đưa đến
"Anh... bị bệnh à?" Vương Nguyên kinh ngạc há hốc mồm
"Ưm... nóng" cậu khẽ chau mày
"Đáng đời" anh hơi nâng khóe môi
Phụt... cậu kinh hoàng phun hết thìa cháo vừa ăn lên mặt anh
"VƯƠNG NGUYÊN!!" anh tức giận hét lớn
"Xin.. xin lỗi. Tôi thật xin lỗi" cậu sợ hãi lấy khăn giấy đưa cho anh
Vương Tuấn Khải hơi cau mày nhìn cậu, cuối cùng không nỡ mắng đành phải vào phòng tắm.
"Haha... cho anh chừa" sau khi anh vừa vào nhà tắm, một tia gian tà lóe lên, Vương Nguyên cười sặc sục
Bên trong, nghe tiếng cười của cậu, anh đau đầu nhìn khuôn mặt ướt của mình
"Vương Tuấn Khải, mày thật không có tiền đồ"
Sau khi từ phòng tắm ra, Vương Nguyên đang ngồi trên giường ăn cháo với tâm trạng rất tốt
Em ấy vui là được!
Vương Tuấn Khải giả vờ tức giận, đi đến ngồi trên ghế sofa lấy tài liệu ra đọc, không thèm nhìn cậu
"Ê" Vương Nguyên gọi
"..." vẫn mặt lạnh không trả lời
Cạch! Người đi vào là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.
"Cậu ổn chưa?" Thiên Tỉ đến gần, kiểm tra tình trạng cậu
"Tôi đỡ rồi. Cảm ơn anh" cậu cười tươi
"Không có gì" Thiên Tỉ cười nhẹ
Rầm! Vương Tuấn Khải mặt lạnh nhìn Thiên Tỉ trừng mắt cảnh cáo
"Thôi được... tôi ra ngoài. Ok?"
Lưu Chí Hoành hơi rũ mắt, nhìn anh nói
"Vương Tổng, kế hoạch đã sắp thành công"
"Ừm"
"Vậy... tôi đi trước" Lưu Chí Hoành nhìn cậu cười nhẹ rồi đi ra ngoài
Cả căn phòng trở nên im ắng, ngột ngạt.
"E hèm..." cậu đằng hắng một tiếng nhưng anh vẫn không để ý
Vương Nguyên bó tay đành phải lấy điện thoại ra lướt weibo.
Trong gian phòng, một người bấm điện thoại, một người xem tài liệu... bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Sau vài ngày nằm viện, cuối cùng cậu cũng được về nhà. Nhưng vừa đưa cậu về, Vương Tuấn Khải đã đi ra ngoài
Cậu buồn chán đi lại trong biệt thự
"Cậu Vương, có một người đàn ông muốn gặp cậu"
"Gặp tôi?" cậu ngẩn người
"Vâng"
"Tôi ra ngay"
Cậu bước ra, người đó đang ngồi ở phòng khách. Ánh mặt cậu chợt lạnh lẽo
Tống Thiên?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top