CHƯƠNG 15: Tàn Nhẫn

Tim bỗng đau nhói...
Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, lười cho ý kiến ngồi xuống chỗ của mình
Cậu nhìn anh, bỗng để ý đến tay phải đang quấn băng gạc, Vương Nguyên tròn mắt.
Anh ta bị thương? Có nặng không?
Một tia lo lắng xuất hiện trong lòng cậu, cậu dứt khoát gạt bỏ, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng
"Thư kí Vương, đã đến giờ đi làm" Vương Tuấn Khải nhìn cậu
Cậu ngước lên nhìn anh, gật nhẹ và lên phòng thay đồ
"Cậu bé còn bệnh." Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày
"Thì sao?" anh thản nhiên
"Tuấn Khải. Mình đang nói với tư cách là một bác sĩ."
"Thiên Tổng, lời nói của Vương Tổng là mệnh lệnh" Lưu Chí Hoành lạnh lùng lên tiếng
"Mệnh lệnh? Ha... là cậu đang sợ thì có. Cậu sợ nếu mình và cậu bé ấy ở chung thì cậu bé sẽ yêu mình. Không phải..." Dịch Dương Thiên Tỉ chưa dứt lời Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, lạnh lẽo nói rồi rời đi
"Dù cậu ta yêu cậu thì vẫn phải ở bên tôi"
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu thở dài
"Chí..." Thiên Tỉ quay qua Chí Hoành, nhưng chưa kịp nói Lưu Chí Hoành đã đi theo Vương Tuấn Khải, không thèm đoái hoài đến
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, bắt đầu khó chịu
Hôm nay Tiểu Hoành rất lạ. Gọi anh là Thiên Tổng, lạnh lùng không thèm nói chuyện với mình, còn dám rời đi trước.
Đang giận dỗi gì sao?
Trên xe, Vương Tuấn Khải thì đang xử lí tài liệu, Vương Nguyên thì nhìn ra ngoài cửa, không nói câu nào
"Chiều nay đến khách sạn cũ phòng 456, cứ mở cửa bước vào. Chờ tôi ở đó" bỗng nhiên Vương Tuấn Khải mở lời
"..." cơ thể cậu bỗng run lên, hai tay nắm chặt
"Đổi xe"
Két. Xe dừng lại. Cùng lúc đó, một chiếc BMW bạc đỗ ngay bên cạnh. Vương Tuấn Khải xuống xe ngồi vào BMW bạc, chiếc xe rời đi
"Cậu Vương, tôi đưa cậu đến công ty" Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn" Vương Nguyên cười
"Cậu rất đẹp. Thảo nào..." Lưu Chí Hoành cười buồn
"Gì cơ?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn người con trai phía trước
"Không có gì. Tôi tên Lưu Chí Hoành"
"Tôi là Vương Nguyên" cậu mỉm cười thân thiện, người này có vẻ là người tốt.
Cả ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải không đến công ty. Vương Nguyên hơi không quen nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.
Sau khi đã xong việc, cậu rời công ty đi đến điểm hẹn.
Nhìn nơi đã khiến cậu bắt đầu phải chịu đau đớn, Vương Nguyên bỗng thấy nhói. Hít một hơi lấy bình tĩnh, cậu chậm rãi bước vào
"Xin lỗi, cho hỏi phòng 456 ở tầng mấy"
"Cậu lên tầng 3 nhìn tay phải"
"Cảm ơn"
Vương Nguyên bấm thang máy lên tầng, cánh cửa thang máy khép lại
Ngoài cửa chính khách sạn, một chiếc BMW bạc đang đứng. Trong xe là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành.
"Vương Tổng, làm như thế liệu có quá tàn nhẫn không?"
"Đằng nào cung biết, chi bằng biết sớm một chút..." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn máy tính gắn camera, trầm giọng nói
Vương Nguyên đứng trước phòng 456
"Cứ mở cửa vào..."
Cạch! Bên trong là một mảng tối, không có ánh sáng. Vương Nguyên đang định bật đèn thì nghe thấy âm thanh lạ
"A... mạnh chút, Chút nữa..."
"Bảo bối... em thật dâm đãng.."
"Sướng... Ưm... nhẹ chút.."
Từng tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong, hai giọng nói này cậu nghe thật quen thuộc
Nhẹ nhàng bước tới..
Một cái giường lớn xuất hiện trong tầm mắt, trên giường là một nam một nữ đang vận động kịch liệt, không hề biết gì xung quanh, chỉ còn biết đến dục vọng thể xác
Dù chỉ là nhìn tấm lưng, cậu cũng có thể nhận ra người đàn ông đó... Chỉ vài tháng trước, hắn còn nói sẽ yêu cậu mãi mãi.
Tống Thiên và Quách Na
Đôi mắt mở to đầy đau đớn, nước mắt ào ạt chảy ra như suối nhìn bọn họ.
Tim cậu như khoét đi một lỗ lớn, cậu rất muốn chạy tới tát cho bọn họ một vài cái để xả giận nhưng...
Cậu có tư cách sao? Chính cậu cũng đã phản bội tình cảm đó.
Vương Nguyên cắn chặt môi đến bật máu, nhìn bọn họ cười khổ rồi quay đi.
Tống Thiên, chúng ta kết thúc thật rồi...
Quách Na, cô đã thắng.
Cạch, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại như chưa từng được mở ra. Vương Nguyên vô hồn rời khỏi khách sạn, đi bộ trên đường.
Từng giọt mưa cứ thế rơi xuống. Lần thứ 2 ông trời thương hại cậu...
"A... huhu.." Vương Nguyên ngửa mặt lên trời khóc to
Thế là hết! Cậu bây giờ không còn gì nữa
Một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, bàn tay to lớn cầm chiếc ô che mưa cho cậu, ánh mắt dịu dàng
Vương Nguyên nhìn anh không chớp, những uất ức tủi hổ suốt mấy ngày qua... đều do anh ban tặng
"Vương Tuấn Khải... anh biết vì sao tôi hận anh không? Vì anh luôn như thế. Bình tĩnh và lạnh lùng. Anh không cần biết mọi người sẽ đau khổ ra sao, chỉ cần đạt được mục đích là đủ. Anh có biết tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ không? Nhưng lại không bằng những điều mà anh gây ra cho tôi suốt mấy ngày qua. Tôi hận anh. Nếu có thể... tôi mong anh chết đi" cậu lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt đau đớn.
Vừa dứt lời, cơ thể yếu đuối ngã vào lòng anh
"Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"
"Đây là lần cuối tôi để em khóc. Tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em... Dù em mãi mãi không yêu tôi" Vương Tuấn Khải bế cậu lên rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top