CHƯƠNG 14: Mãi mãi Không Yêu Anh
"Sao lại không? Đừng phủ nhận việc cậu nhìn ra... cậu bé không yêu cậu"
"Chết tiệt"
Vương Nguyên quay lại phòng, mệt mỏi thở dài. Từ lúc gặp anh ta, cậu luôn xảy ra chuyện
Rầm! Vương Tuấn Khải xông vào, đẩy cậu xuống giường rồi đè lên người cậu
"Nói. Nói cậu yêu tôi. Nói mau" trong lòng anh bỗng xuất hiện tia sợ hãi, sơ một ngày cậu sẽ rời đi
"A... anh điên à? Buông tôi ra... ưm"
Vương Tuấn Khải thô bạo hôn cậu, anh như muốn cắn nát đôi môi ấy, ra sức cấu xé nó
"Ưm... đau" Vương Nguyên cau mày, nước mắt chực trào ra
"Hãy nói cậu yêu tôi." anh di chuyển xuống dưới
"Không. Tôi không yêu anh. Mãi mãi không yêu anh" cậu hét lớn.
Câu nói ấy như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh, khiến anh bỗng khó thở
"Ưm.." anh nuốt trọn đôi môi cậu một lần nữa, nhưng lần này lại đầy dịu dàng nhưng cũng mang sự bi thương
Ầm! Vương Nguyên đẩy anh ra, đôi mắt đẫm nước đầy căm hận nhìn anh
"Tôi ghét anh, Hận anh. Sẽ không bao giờ có ngày tôi yêu anh. Cút đi"
Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã xuống giường, cúi đầu không nói
Một lát sau, anh đứng lên, lấy lại sự lạnh lùng
"Rất tốt, tôi không cần em yêu tôi. Nhưng em nên nhớ rõ... em sống là người của Vương Tuấn Khải tôi, chết cũng là ma của Vương Tuấn Khải tôi. Không ai có thể đẩy em ra khỏi tôi"
Nói xong anh bước ra khỏi phòng.
Vương Nguyên bần thần nhìn bóng lưng của anh, nước mắt như tuân trào
"Huhu..." cậu co rút người vào đầu giường, ôm mặt khóc nức nở.
Rầm. Choang, ầm...
Từng tiếng đổ vỡ, đánh đập vang ra trong thư phòng.
Vương Tuấn Khải với đôi mắt đen trầm, khuôn mặt tức giận bi thương, ra sức ném hết tất cả đồ đạc trong phòng.
Và đặc biệt, đôi tay anh đầy máu...
"Vương Tổng, anh sao thế?" cửa phòng bị mở ra, người con trai bước vào hoảng sợ nhìn anh
"Về rồi?" Vương Tuấn Khải thở hổn hển nhìn người mới vào
"Ừ. Tay anh..."
" Kế hoạch?" Vương Tuấn Khải ngồi lên ghế, cầm li rượu đỏ trên bàn đưa lên môi
"Đã chuẩn bị xong. Bên Tống Thị đã bắt đầu sập bẫy. Nhưng vô tình lại thấy đoạn video này.." Lưu Chí Hoành thở dài nhìn anh rồi lấy máy tính đưa anh
Trên màn hình máy tính, là hai con người đang quấn chặt lấy nhau, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng.
Không ai khác chính là Tống Thiên và Quách Na
"..." Vương Tuấn Khải trầm giọng, nhìn màn hình không nói câu nào
"Anh..." Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn anh
Là cận vệ riêng của Vương Tuấn Khải đã được 5 năm. Vương Tuấn Khải thích Quách Na thế nào, Chí Hoành hiểu rõ
1 tháng trước, anh đã cử cậu đi điều tra về Tống Thị, lại phát hiện ra điều này.
Nói thật, Lưu Chí Hoành không thích Quách Na, cô ta rất nham hiểm, không hiểu sao anh lại thích được.
"Cứ để họ yên. Tạm thời hãy theo dõi, khi có sơ hở lập tức ra tay" đôi mắt anh không hề có chút biểu cảm đau đớn nào, vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh
"Vâng. Vậy tôi ra trước" Lưu Chí Hoành hơi ngạc nhiên nhìn hành động của Vương Tuấn Khải. Sao lần này, Chí Hoành cảm thấy anh đã thay đổi.
Cạch!
Vương Tuấn Khải nhìn li rượu đỏ, lắc nhẹ nói thầm
"Vương Nguyên, nếu em biết Tống Thiên như thế... em còn yêu hắn sao?"
...
Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy sớm. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều..
Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu bước nhẹ xuống lầu
Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ở phòng ăn sáng
"Xin chào cậu bé, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Là một bác sĩ" Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhẹ, bước đến cạnh cậu giới thiệu
"Chào anh" cậu cười lịch sự
"Chúng ta có thể trò chuyện một chút..." Thiên Tỷ cười, thì thầm vào tai cậu
"A?" Vương Nguyên kinh ngạc
"Nếu cậu không muốn chết thì tránh ra" Vương Tuấn Khải tức giận nhìn hai người đang đứng "thân mật"
Lưu Chí Hoành rũ mắt xuống, ánh lên sự cô đơn. Người con trai này, Chí Hoành đã nghe kể lại
Nhưng lần đầu tiên... Thiên Tỷ lại chủ động như thế. Hai người đã thân nhau 5 năm, Thiên Tỷ cũng không thèm nhìn qua. Chỉ có Lưu Chí Hoành tự mình đơn phương...
Tim bỗng đau nhói...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top