CHƯƠNG 13: Tức giận
"Các người đang làm gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn đám đông trước hồ bơi
Khoan đã... Trong hồ...
Là Vương Nguyên đang vùng vẫy dưới nước, đôi mắt đẹp ấy đang dần nhắm lại...
Tim anh như run lên, đau đớn. Không kịp suy nghĩ, cả cơ thể to lớn lao nhanh xuống nước
Quách Na đứng trên bờ kinh ngạc. Khải Ca...Cậu ta quan trọng vậy sao'? Đến nỗi anh tự mình cứu?
Vương Tuấn Khải bơi đến bên cậu, nhìn đôi môi tái nhợt, anh đem cậu ôm vào, áp sát môi mình vào truyền hơi thở sau đó bơi vào bờ
"Vương Nguyên... tỉnh lại" Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống thành bể bơi, ra sức sơ cứu và không ngừng gọi lớn
Đám người hầu nhìn vẻ lo lắng của anh cơ thể liền như ngã quỵ xuống. Họ đã sai lầm rồi...
Quách Na cắn chặt môi, chạy đến chỗ hai người, ra vẻ hoảng sợ
"Thư kí... Cậu tỉnh lại đi..." cô ta khóc to, vẻ mặt là hoảng hốt và lo lắng
"Vương Nguyên.." anh mất bình tĩnh cúi xuống hôn cậu
"Khụ...khụ..."
Đã có dấu hiệu tĩnh lại. Không sao rồi...
Phòng ngủ chính...
"Sao rồi?" Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, bộ quần áo ướt nhẹp cũng không thèm thay, ánh mắt luôn dán vào người con trai sắc mặt tái nhợt trên giường
Trong mắt anh bỗng cảm thấy đau lòng
"Không sao.. Cậu bé này là ai?"
"Thư kí" anh vẫn nhìn cậu không chớp
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Hai người đã là bạn thân từ nhỏ, đều là người thừa kế của các gia tộc nhưng họ không giống nhau
Vương Tuấn Khải luôn phải nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, ngay cả ước mơ của mình cũng không thể thực hiện. Đó chính là lí do anh trở nên lãnh khốc và trầm tính như thế.
Dịch Dương Thiên Tỷ thì khác, vừa là một bác sĩ thiên tài, vừa là một người thừa kế. Thiên Tỷ luôn tự quyết định ước mơ.
Nhưng ngay bây giờ, anh bỗng thấy lại một Vương Tuấn Khải trước lúc 7t, một người luôn quan tâm người khác
"Tuấn Khải, lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh như vậy."
Quách Na ở ngoài phòng khách, ánh mắt như muốn giết người. Cậu ta thế mà có thể vào phòng ngủ chính.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ bước xuống, anh đã thay quần áo
"Khải Ca, cậu ấy không sao chứ?" Quách Na khóc lóc
"Chuyện này là sao?" anh nhìn cô ta và đám người hầu
"Thưa..." quản gia hoảng sợ lên tiếng
"Cậu ấy định đẩy em xuống nước nhưng lại tự mình ngã xuống. Em muốn cứu nhưng lại không biết bơi... Em rất sợ" Quách Na chạy tới ôm lấy anh
"..." Vương Tuấn Khải cau mày, đẩy cô ta ra đi tới sofa ngồi
Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhạt, nhìn cô gái ngu xuẩn.
Quách Na bấm chặt lòng bàn tay
"Đám người hầu lẫn quản gia cút hết."
Bọn họ không hề nói tiếng kêu than vì họ đã biết sai lầm.
"Khải Ca, anh giận em sao?"
"Tạm thời em về đi. Từ nay về sau không được tự tiện vào biệt thự."
"Cậu ta là ai chứ? Vì cậu ta mà anh tức giận với em sao?" Quách Na hét lớn
"Quách Na, chuyện hôm nay anh không truy cứu. Nhưng anh mong đây là lần cuối" anh lạnh lẽo nhìn người con gái anh từng muốn bảo vệ. Từ lúc cô trở về, anh bỗng thấy người này thật xa lạ. Không còn là cô bé ngây ngô, trong sáng ngày xưa
"Tại sao? Cậu ta có gì tốt? Em sẽ không để yên đâu. Không bao giờ!" cô ta khóc to lao ra khỏi biệt thự
Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nhắm mắt.
"Nếu là vì tôi... thì không cần đâu" Từ trên lầu, cậu nhìn xuống đều nghe hết mọi chuyện
"Em đã tỉnh?" anh nhìn lên
"Nếu anh muốn tôi để yên thì không thể nào. Tôi sẽ trả thù việc hôm nay." nói rồi cậu quay trở về phòng
"Cậu bé này... thật thú vị" Dịch Dương Thiên Tỷ cười
"Cậu về đi" anh ghét tên khác nhìn cậu như vậy
Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, đi ra khỏi biệt thự bỗng dưng nói một câu
"Nếu là thư kí... chắc tôi có thể chứ hả?"
"Không thể" anh lạnh lùng
"Vậy nếu cậu chán hay cậu ta muốn rời đi, tôi sẽ thay"
"Không có chuyện đó"
"Sao lại không? Đừng phủ nhận việc cậu nhìn ra... cậu bé không yêu cậu"
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top