CHƯƠNG 4 (TT)

Hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy đó. Đọc xong hắn nhìn cậu cười. Cậu chẳng hiểu hắn cười vì sao cả. Hắn ôm cậu, cậu thắc mắc hỏi.
- " em mắc một cơn bệnh nan y sẽ không thể sống được lâu nữa
- " bảo bối à tên bác sĩ khám cho em là tên tội phạm vừa bị bắt mấy ngày trước. Hắn ta giết người sau đó bỏ trốn đến thành phố X trên đường đi hắn gặp một bác sĩ rồi làm bác sĩ đó hôn mê và giả dạng thành bác sĩ đó. Hắn vào bệnh viện mà bác sĩ Y làm việc để tìm người để tiếp tục giả dạng. Hôm đó em là một trong số bệnh nhân mà hắn đã khám. Trong lúc làm việc hắn chỉ làm bừa và không biết khám. Tôi rất vui khi em không bị gì cả. "
- " vậy em thực sự không bị nan y sao? "
- " ừ. "
- " bây giờ đã 4 giờ rồi, em đi tắm đi rồi cùng anh xuống lầu ăn cơm. Ăn xong anh dẫn em đi khám bệnh. " Tuấn Khải nói tiếp.
- " dạ "
Cậu đi tắm sau đó xuống lầu cùng hắn ăn cơm. Hắn đã về cậu rất vui nên trong lúc ăn không khí trong nhà vui hơn hẳn. Vì tâm trạng vui vẻ nên lúc ăn cơm cậu cũng không buồn nôn nữa.
Sau khi ăn xong cậu được hắn đưa đến bệnh viện khám sức khỏe. Cậu cùng hắn đi vào phòng khám. Vị bác sĩ lần này là một người bạn của hắn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn làm việc của bác sĩ thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
- " em ở đây khám tôi ra ngoài nghe điện thoại xong vào ngay. "
- " ừm. "
Bác sĩ khám cho cậu một lượt rồi nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
- " có phải gần đây cậu hay chóng mặt, buồn nôn và buồn ngủ không? "
- " có ạ, cháu bị sao vậy ạ? "
- " cậu vẫn khỏe mạnh và không có bệnh gì cả nhưng cậu đang có thai "
- " cậu đùa à " Vương Tuấn Khải sau khi nghe điện thoại của trợ lí xong thì trở lại phòng khám và nghe được tin cậu có thai.
- " không hề, cậu ấy thực sự mang thai và cậu sắp làm ông trẻ rồi Tuấn Khải ".
- " em ấy và Thiên Tỉ là hôn nhân giả và tôi cùng em ấy đang yêu nhau. "
Nói rồi Tuấn Khải kể cho bạn hắn tất cả mọi chuyện.
- " nghĩa là cậu làm cho con người ta mang thai rồi và cậu sắp làm bố già à? "
- " ừ. "
- " cậu ấy chỉ mới 18 tuổi sao? "
- " không phải. "
- " là sao? "
- " thật ra tôi chỉ mới 17 tuổi thôi.
- " dù sao thì Vương Tuấn Khải cậu cũng phải chăm sóc và đối xử với cậu ấy thật tốt nha. "
- " đương nhiên. "
Bác sĩ Tiêu dặn dò Vương Tuấn Khải về việc chăm sóc cậu như thế nào và hắn cũng nhớ rõ tất cả.
Đưa cậu về đến nhà hắn nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi nên hắn nói người hầu pha sữa cho cậu uống. Trong lúc đó cậu lên lầu thay đồ và mặc vào bộ đồ ngủ thoái mái. Hắn cũng thay đồ sau đó vào thư phòng làm việc.
Cậu xuống phòng khách ngồi và lát sau bác quản gia đưa cho cậu một ly sữa ấm.
Cậu ngồi đó uống sạch ly sữa rồi đứng lên đi vào phòng ngủ.
Lúc vào trong cậu thấy hắn ngồi trên giường đọc sách gì đó.
Thấy cậu vào phòng hắn cất sách vào tủ và cùng đi đánh răng rồi cùng nhau lên giường ngủ.

Hết chương 4.
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @thanhan_416 không copy, chuyển ver khi không có sự cho phép của tôi. Hay tôn trọng tác giả là người dùng tâm quyết để viết truyện.
Đăng trễ.
Cần chỉ một chút về vụ watt quét truyện đam mỹ và fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top