Chương 12

- HAI ĐỨA LÀM GÌ MÀ RẦN RẦN TRÊN PHÒNG THẾ?

Mẹ tôi từ phía dưới lầu hét lên

- A, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ, BỌN CON CHỈ LÀ RƯỢT NHAU THÔI... Á!! VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỨNG LẠI CHO EM!!!!!!!!

Mẹ Vương lắc đầu, chậc chậc, mới sáng sớm, hai đứa này cũng không để cái nhà này yên được. Một đứa lớp 8 một đứa lớp 10, lớn hết cả rồi mà như con nít. Cũng may mẹ đây 'giàu lòng vị tha' nên mới không nói gì đấy. Chứ bố mày mà thấy hai đứa như vậy thế nào cũng mắng té tát. Thế nào là, con trai thì nghiêm túc, không được... blabla blo blo, nghe mắc mệt!

______

Sau mười lăm phút tập thể dục buổi sáng trên hành lang và trên giường bằng cách vật lộn rồi đuổi bắt nhau, hai anh em tôi cũng lết xác đi học.

Hôm nay tôi không muốn đi học một xíu nào. Mà tại phải ôn thi học sinh giỏi, rồi còn bài kiểm tra trên lớp mới đi thôi!

Chuyện thường ngày mọi người đều biết cả rồi. Sáng sớm anh hai chở tôi đi học, chiều anh lại chở tôi về.

- Khải này!

- Gọi anh bằng Khải Ca

- Khải Khải  này!

- Gọi anh bằng Khải Ca

- Tiểu Khải ơi !

- Gọi anh bằng Khải Ca

- Bé Khải của em ơi !

- Hừ!

Cảm giác như Vương Tuấn Khải lại đạp nhanh hơn bình thường rất nhiều, tôi không tự chủ được mà ôm chặt anh.

- Khải Ca, bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh sẽ tạo nên sự quý sờ tộc, anh đừng như vậy. Em sẽ rơi xuống mất!

Vương Tuấn Khải thắng gấp

- Anh giận em rồi!

Hí hí

Giận rồi, đáng yêu chưa kìa

Aa ~ "bé Khải của em" giận rồi nha. Em đi dỗ đây!

- Xía xía, em trêu tí thôi mà, "bé Khải" đừng giận em nữa ~

Tôi bất chấp hình tượng, đứng trên gác chân xe đạp, vòng tay qua vai anh làm điểm tựa, tay còn lại thì nhéo nhéo má anh. Cười khúc khích nói

- Thôi đừng giận nữa nào!

- Anh không dám giận em!

- Ơ , vì sao lúc nãy có người bảo giận em kìa?

Vương Tuấn Khải : "…"

Vương Nguyên : “Hí hí.”

Vương Tuấn Khải : “Không mắc cười.”

Vương Nguyên : “Dạ, không mắc cười. Anh mau mau đạp xe đi a, nếu cứ tiếp tục vậy thì chúng ta sẽ trễ học mất!”

Vương Tuấn Khải không nhúc nhích

- Đi mà anhhhhh, em mà đi trễ thì giáo viên sẽ phạt em đó huhu, anh không biết lúc đó em sẽ đáng thương cỡ nào đâu!!!

Vương Nguyên phồng má ủy khuất.

- Được rồi! Chỉ lần này thôi đấy!

- Hahahahah, em biết 'bé Khải' thương em mà !

- Em chỉ biết lợi dụng tình cảm của anh thôi.

Tôi dẩu môi : “Mới không có nha... em... em cũng thương anh!”

Vương Tuấn Khải giả vờ không nghe, cố tình quay lại, rồi còn hả hả vài tiếng.

- Xì! Mau đạp lẹ đi, trễ giờ bây giờ

- Em làm cái gì mà lo? Có anh đây rồi thì sợ cái gì?

__________

Hôm nay có thể nói là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Có thể đùa giỡn với Vương Tuấn Khải vào buổi trưa, buổi chiều đi học về, rồi cả buổi tối anh kèm bài cho tôi, tôi cũng không buồn mà pha trò trêu anh. Lúc anh giận trông đáng yêu lắm a ~ Vì những ngày gần đây là những ngày ngoại lệ nên Tuấn Khải cứ thường xuyên ngủ lại phòng tôi.

Tôi và anh TRONG SÁNG nhé, không có đen tối thui như đầu óc mấy người đâu.

_____

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top