Chương 10
Trợi, mới đây mà chương 10 rồi, nhanh nhỉ?
Hít một hơi sâu, Vương Tuấn Khải nhìn vào mặt tôi, nói
- Anh... chính là thích... em!
*Bùmmmmmmmmm
Gì?
Không phải chứ
Thật sự thích tôi?
Trời ơi sao con trym mỏng manh bé bỏng của tôi lại đập nhanh như vậy nè !
- A... anh_ Giọng tôi hơi run run
Vương Tuấn Khải bật cười :
- Đúng là ngốc! Ý anh là anh thích gọi em như vậy
Hú hồn, cứ tưởng là ảnh thích mình thật. Vương Nguyên tôi chính là không muốn trở thành nam chính đam mỹ đâu ⊙﹏⊙
Bầu không khí được giảng hòa, từ một màu đen xì lì trở thành màu hồng phấn.
Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi tôi có muốn ăn bánh donut không? Tôi đương nhiên trả lời là muốn rồi. Vì Vương Nguyên rất thích bánh ngọt mà ~
Thế là hai anh em tôi tiêu sái bước vào tiệm bánh.
___
Lúc chúng tôi về nhà là 20 phút sau .
Bước vào nhà, tôi cứ nghĩ mình với anh la cà như vậy sẽ bị mắng chết mất. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay thì khác, hình như trong nhà tôi có người. Rón rén ngó vào thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang ngồi đối diện trước mẹ tôi. Nói gì gì gì đó.
Đợi anh hai dẹp xe xong, hai người cùng bước vào nhà.
- Mẹ, con đi học về rồi!
- Chào mẹ, con mới về
Vương Tuấn Khải và tôi chào mẹ, người phụ nữ kia quay lại, chúng tôi lễ phép chào.
- Chào dì!
Còn anh hai chỉ gật đầu, sau đó bảo mình có điện thoại nên lên phòng trước
Ánh mắt người phụ nữ kia có chút thất vọng nhìn tôi. Sau đó đứng dậy ôm chầm cả thân thể tôi vào lòng, rồi còn nói với tôi :
- Nguyên Nhi của mẹ , con đây rồi
Nguyên Nhi của mẹ?
Mẹ tôi ư?
Trong phút chốc, tôi bỗng dưng không tin vào tai mình nữa. Không phải mẹ tôi mới là người ngồi trên sofa sao?
Mùi hương dầu thơm của người phụ nữ nhận tôi là con xộc vào mũi khiến tôi vô cùng khó chịu, vì tôi bị dị ứng với mấy cái mùi đó. Chịu thôi, dù gì người ta cũng là tầng lớp giàu có. Tôi cứ mặc người phụ nữ đó ôm.
- Buông... buông cháu ra.. đi dì ơi!
Người phụ nữ cũng chịu buông ra, sau đó bà ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
- Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên, là mẹ đây. Mẹ ruột của con đây!
Mẹ ruột của tôi? Thật sao? Tôi được đoàn tụ rồi sao?
Tôi khó hiểu nhìn người phụ nữ đó rồi nhìn sang người ngồi trên sofa.
- Nguyên Nhi, có lẽ con chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi lại đây, để mẹ nói con nghe.
Tôi đến chỗ mẹ tôi. (thực chất là mẹ Vương Tuấn Khải)
Mẹ tôi bắt đầu kể :
- Chính là lúc nãy, có một người phụ nữ là dì ấy đó, dì đó tự xưng là mẹ của con. Rồi vào nhà mình đòi rước con về. Mẹ đương nhiên không tin, mẹ đã nhận nuôi con trong cô nhi viên cơ mà, giằng co một hồi, bà Vương đây mới lấy ra tấm ảnh lúc nhỏ của con, rồi còn nói con có nốt ruồi phía sau cổ, đó là những bằng chứng để chứng minh con đã tìm được mẹ ruột của con rồi.
Nghe xong, tôi cảm giác như có tảng đá đè nặng lên người tôi. Tôi được đoàn tụ với gia đình, nên vui mới phải. Tìm được mẹ ruột mình, nên hạnh phúc mới phải. Nhưng sao... lại nặng nề như vậy...
- Nguyên Nguyên, nếu con không tin mẹ là mẹ ruột của con thì chúng ta hãy đi xét nghiệm ADN đi, nếu không trùng khớp thì coi như mẹ lầm, còn trùng khớp thì chúng ta được đoàn tụ. Được không?
Mẹ tôi còn nói : "Đi đi con, cứ thử đi, biết đâu lại nhận được mẹ mình"
Bỗng dưng bùm một cái tôi lại có hai người mẹ
Một người không chung huyết thống , còn một người chạy đến xưng mẹ tôi.
Ôi trời!
______
Thế là anh hai tôi được giao trọng trách trông nhà. Còn tôi thì được hai người mẹ dẫn đến bệnh viện.
_____
Vương Tuấn Khải đang ngồi nhíu mày lướt điện thoại. Những chuyện xảy ra nãy giờ, một người phụ nữ rảnh rang chạy đến nhận một đứa trẻ là con mình. Có bị gì không nhỉ?
Mà... chẳng may là thật thì sao? Rồi Vương Nguyên - bảo bối của anh phải rời xa căn nhà này...
Có lẽ Vương Nguyên không biết đó là ai. Nhưng anh thì biết rõ, đó là nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, người đang nắm giữ trong tay một tập đoàn không lớn, nhưng có thể làm mưa làm gió. Đó là Vương Trinh.
Vương Tuấn Khải bất an, sợ một ngày nào đó không xa, Vương Trinh sẽ đem người anh thương đi mất...
Anh còn chưa kịp thổ lộ, đáng nhẽ lúc nãy, anh nên nói rõ ràng một chút, nên từ trước đến giờ anh chưa xem em là em trai, anh chỉ xem em là người yêu nhỏ rồi che chở , bảo vệ. Anh không nên lãng sang vấn đề khác. Bây giờ Vương Tuấn Khải mới hiểu câu nói : "Cơ hội chỉ đến một lần, không bao giờ chỉ đến lần hai".
Vương Tuấn Khải thở dài.
Hy vọng đây không phải sự thật đi. Anh một chút cũng chẳng muốn xa người con trai đó.
Từ trước đến giờ, người theo đuổi Vương Tuấn Khải không thiếu, thậm chí rất nhiều cô gái tốt nhưng... anh đã từ chối tất cả, chỉ vì một người thôi.
_______
Hết chương 10
Ngược rồi ngược rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top