Chương 1
Mọi người đọc phần giới thiệu truyện rồi mới đọc chương 1 nhé.
Chương 1
"Khải Khải!!! Em đói!"
"Cơm đã chuẩn bị xong, lên lưng anh đi, anh cõng xuống lầu."
"Em có phải con nít đâu mà cõng miết?"
"Có lên không thì bảo?"
"Xì, lên chứ! Chân em đang đau cơ mà !"
Cuộc sống của Vương Nguyên sau khi được Vương Tuấn Khải 'cưu mang' liền trở nên sung sướng. Sống như một vị hoàng tử vậy. Cậu được cưng chiều, được hạnh phúc. Được hưởng sự ấm áp của gia đình thì còn gì tuyệt bằng. Hằng ngày, cậu đã chấm dứt cái cảnh dùng cơm dưới ánh nhìn chán ghét của người dì, mà giờ là sự đón nhận của gia đình.
"Nguyên Nhi này, con ốm quá, ăn nhiều vào nhé."
Đó là mẹ tôi, mặc dù không phải ruột thịt máu mủ gì, nhưng bà ấy đối với tôi như đứa con trai thứ hai vậy. Mỗi lần tôi đi học về, bà đều hỏi tôi hôm nay thế nào, học có được không? hoặc là quan tâm tôi đủ kiểu. Mỗi khi tôi mắc sai lầm, bà đều mỉm cười rồi khuyên bảo tôi. Tôi là đứa bé ngoan, sợ bà buồn nên không dám phạm lỗi nữa. Hệt như người mẹ hiền trong mấy câu chuyện hư cấu vậy, à mà hết hư cấu rồi !
"Đúng rồi! Ăn nhiều vào đi con! Không biết ngày trước người nhà cho con ăn cái gì mà ốm như cây que, nhìn như suy dinh dưỡng ý!"
Tôi bật cười, suy dinh dưỡng sao? Cũng gần như vậy còn gì! À, đó là ba của tôi, là con người ôn hòa, ít khi nổi giận, và rất yêu thương gia đình. Ban đầu tôi cứ tưởng lão là một con người khó tính, nhưng đánh giá con người bằng ánh nhìn ban đầu thì quá sai lầm rồi!
Và người cõng tôi lúc nãy, là anh trai tôi. Anh ấy có cái tên rất đẹp - Vương Tuấn Khải. Dáng người cao cao, gầy gầy, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đầu nấm. Ái chà chà, anh ấy, rất đẹp trai đó nha!!! Lại còn tốt tính nữa. Khi nào có cơ hội thì mọi người nên tiếp cận thử nhé.
Đó là bữa sáng hằng ngày của gia đình tôi
Rất ấm áp
Rất hạnh phúc
Khiến tôi có cảm giác như
Mình đoàn tụ rồi...
Và việc làm của những đứa học sinh như tôi và anh trai tôi sau bữa sáng chính là đi học
________
Tôi được học trường Nam Khai của thành phố Trùng Khánh. Ngôi trường đó có thể nói là rất tốt, thậm chí cực kì tốt. Nam Khai là một ngôi trường rộng lớn, bao gồm học sinh từ khối 6 đến khối 12. Và tôi là học sinh khối 8!
Thường ngày, anh trai tôi đều đạp xe đạp chở tôi đi học. Và anh ấy đưa tôi đến tận lớp, nhìn thấy tôi ngồi vào chỗ ngồi, anh mới chịu quay đi. Ôi cứ xem tôi như con nít ý vậy!
Ngày đầu tiên vào trường, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì thị lẫn ngưỡng mộ. Kì thị vì tôi chỉ là đứa có thân phận tầm thường, thậm chí đáng thương, được Vương Tuấn Khải nhặt về mà lại được học ở lớp giỏi nhất nhì khối. Ngưỡng mộ là vì số tôi may đi? May vì gặp Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên Nguyên này !"
"Hở?"
"Hôm nay có kiểm tra, cậu học bài chưa?"
"Đương nhiên học rồi nha!!"
"Ừ vậy xíu cậu chỉ tớ nhé!"
"Không thèm chỉ !"
"Thôi năn nỉ đấy !!!!!"
"Cậu bớt chơi game đến khuya đi, chơi chẳng giúp ít gì đâu!"
"Dạ Vương Đại Nguyên em đã biết rồi! Từ nay em sẽ không chơi game khuya nữa!"
"Haha! ừ ngoan ngoan"
Đó là bạn cùng bàn của tôi - Trần Thiên Ân, tên giống con gái nhưng thật sự nó là con trai. Nó là một đứa lựu đạn trong lớp, nhưng mà còn đỡ hơn Trương gì gì đó. Nó còn lựu đạn hơn cả Thiên Ân. Nhưng mà không hiểu sao, từ khi ngồi kế tôi nó thay đổi hẳn. Hay là khí chất của Vương Đại Nguyên tôi đánh gục được nó?
Chuông báo vào tiết, giáo viên bước vào lớp và chúng tôi bắt đầu làm bài kiểm tra.
Mọi việc đều thuận lợi cho đến khi thằng Trương đó tìm đến tôi.
__________
Hết chương 1
Vì một số lý do, à không, chỉ có một lý do thôi, là một ngày đẹp trời tôi đọc lại Cưng Chiều Em Trai thì tô cảm thấy nó ư rất là không đươic tốt, nên tôi quyết định sẽ chỉnh sửa và reup truyện này lại =)
[Ngày update : 06/08/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top