chap 8: Không thể nào...
Vương Nguyên chạy lại đỡ cô.
Lúc này anh cũng chạy lại, đẩy cậu sang một bên, anh ôm cô vào. lòng.
"Thần Thần, em mau tỉnh lại đi...em đừng làm anh sợ.. Thần Thần..".
Anh ôm cô ấy vào xe, anh dùng ánh mắt băng lãnh và tràn đầy thù hận nhìn cậu làm cậu khiếp sợ.
Cậu hoàn hồn, chạy theo đến bệnh viện.
Bệnh viện S
" Thần Thần em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ".
" Người nhà của bệnh nhân xin hãy chờ bên ngoài!".
Cửa phòng cấp cứu bắt đầu đóng lại, VTK khuôn mặt thất thần ngồi xuống ghế chờ.
Lúc này cậu và Tiểu Nguyệt cũng chạy đến.
"Khải, cô ấy không sao chứ?".
Cậu mặt đầy lo lắng quay sang hỏi anh.
Anh không nhìn cậu, im lặng .
Tiểu Nguyệt tiến tới vỗ vai cậu. Cậu ôm chằm lấy cô.
Cậu tự trách mình, vì cậu cũng là vì cậu, nếu không phải tại cậu thì cô ấy không như thế.
Bình tĩnh lại, cậu lại an ủi anh, nhưng anh lại hất tay cậu ra khiến cậu té xuống sàn.
Cậu chống tay đứng dậy chưa kịp nói gì thì đã bị anh giáng một cú đấm.
Giọng nói của anh khàn khàn, pha chút cay độc, anh nhìn cậu.
"Tại sao? tại sao cậu lại hại cô ấy? cậu là một con người nham hiểm! cậu không cần giải thích cậu cũng không có tư cách đó, tôi đã nhìn thấy hết rồi!"
Từng cậu anh nói ra như con dao đâm từng nhát vào tim cậu.
"Khải, nghe em giải thích đi..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, cửa phòng phẫu thuật mở ra,anh vội chạy lại hỏi người bác sĩ.
Sau khi nghe bác sĩ báo , cô ấy chỉ bị thương nhẹ, phần chân tổn thương khá nặng, nhưng có thể bình phục.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm , anh chạy đến bên cô.
Cậu cũng đau lòng, nhìn anh đối xử với cô ấy như anh từng đối xử như vậy với mình.Mắt cậu xuất hiện từng tầng nước mỏng..
Thấy cậu bất động, Tiểu Nguyệt tiến tới.
"Em không sao chứ?"
Cậu vội lau nước mắt, quay sang trả lời rằng không sao cho Tiểu Nguyệt.
Sau khi đưa Hiểu Thần vào phòng hồi sức tích cực, anh bước ra.
Đứng trước mặt cậu , anh quát cậu.
"Vừa lòng cậu rồi, cô ấy đã không đi được rồi, cậu còn muốn gì nữa?".
Vương Nguyên ngỡ ngàng, cậu đứng không vững, cậu ngất đi.
Tiểu Nguyệt hoảng hốt vội gọi bác sĩ. Anh lạnh lùng nhìn cậu ,sau đó trở vào phòng.
....
Ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa kính, làm cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang ngủ gục.
Cậu cố gắng ngồi dậy lấy ly nước, thì bỗng cơn đau đầu ập đến, làm rơi ly nước.
Tiểu Nguyệt giật mình tỉnh giấc, cô quay sang nhìn Cậu lo lắng hỏi, han.
"Thần Thần sao rồi chj?"
"Cô ấy không sao, VTK đang chăm sóc cô ấy!".
Tiểu Nguyệt vừa lấy cháo vừa trả lời. Cô đưa chén cháo đến trước mặt cậu.
"Chj có thể dẫn em đi thăm Thần Thần không?".
Cậu mới ăn được 1 muỗng thì ngưng lại, quay sang Cô.
Cô khẽ xoa đầu cậu.
"Được!".
Cô đỡ cậu sang phòng của Thần Thần. VTK cũng không có ở đây, cô dìu cậu ngồi lên ghế, sau đó đi ra ngoài chờ cậu.
Lúc này Anh cũng đi mua cháo về, vừa mở cửa bước vào, cơn thịnh nộ của anh nổi lên.
Anh đẩy cậu sang một bên, rồi quay lại lấy khăn lau tay cô ấy mà cậu chạm vào.
"Thật dơ bẩn!".
Cậu cố gượng ngồi dậy, nhưng đầu cậu lại đau nhói, rồi sao đó ngất đi.
Tiểu Nguyệt nghe tiếng động thì chạy vào, thấy cậu đang nằm trên mặt đất, cô tiếng lại đỡ cậu nhưng hơi thở cậu rất yếu ớt.
Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, mặc kệ cậu.
....
Phòng cấp cứu lại tiếp tục sáng đèn, nhưng lần này không phải Thần Thần mà trong đó chính là cậu.
Mẹ cậu cũng đến, Tiểu Nguyệt và mẹ Cậu rất lo lắng.
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, phòng cấp cứu đã mở cửa.
Người bác sĩ bước ra, gương mặt trầm lặng.
"Bác sĩ, con/em tôi sao rồi?".
" suýt nữa thì cậu ấy đã mất mạng, nếu đưa vào trễ chút nữa e là..".
Nói tới đây người bác sĩ ngập ngừng.
"Cậu ấy bị ung thư máu, một căn bệnh rất nguy hiểm, cả nhà nên chuẩn bị tâm lý".
Nghe được câu nói của ông hay người như rơi vào vực sâu không đáy.
"Không thể nào, bác sĩ nhầm lẫn phải không con nào tôi sao có thể..".
Bà nức nở nhìn bác sĩ, bà chỉ cầu mong là bác sĩ nhầm lẫn.
"Đó là sự thật, mong người nhà đừng quá đau lòng.."
Người Bác sĩ thở dài ,sau đó bước đi.
Lần này họ suy sụp rồi, thật sự suy sụp.
Cô và mẹ ôm nhau khóc nức nở..


Hello m.n chap này hơi nhạt mong m.n thông cảm nha😅😅
Và đừng bơ tui nha 🥺
cám ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top