XXIII.
. Vương Tuấn Khải quyết tâm tìm cho bằng được bảo bối của mình. Anh có thể xuống biển, lên núi hay tất cả mọi nơi. Anh cho người tìm kiếm mọi nơi trên cái thế giới này. Nhất định Vương Nguyên đang ở một nơi nào đó.
. Trong lúc tìm kiếm thì thuộc hạ của anh vô tình nhìn thấy một căn nhà ở chân núi rồi báo cáo cho anh.
- Theo dõi căn nhà ấy.
. Bọn họ nghe lệnh, theo dõi ngày qua ngày nhưng không có động tĩnh gì. Chẳng thấy ai qua lại căn nhà này, đến cửa còn không thèm mở huống gì có người. Định rời đi thì bỗng dưng cánh cửa ở lan can tầng lầu có động đậy. Cửa được mở ra, một người con trai chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng dài nữa đùi bước ra.
- Ông chủ, đã tìm được phu nhân.
- Mang cậu ấy về.
. Vương Nguyên bị nhốt trong căn nhà này đã gần một tuần. Cậu muốn về nhà, cậu ham muốn cái ôm của Vương Tuấn Khải. Đang đứng suy nghĩ thì từ đâu có bóng đen bay đến bắt cậu đi.
- Ya, mau, mau thả ta ra.
- Thưa phu nhân, chúng tôi là đến cứu cậu.
- Cứu ta? Là ai sai các ngươi?
- Là ông chủ, thưa phu nhân.
. Hai chữ "ông chủ" lạ lùng ấy cứ lặp lại trong đầu Vương Nguyên. Là ai tốt bụng lại đưa người đến cứu cậu vậy chứ. Dù sao thì cũng được thoát khỏi đây rồi, ai cứu cũng được. Vương Nguyên được đám người đồ đen đưa đi.
. Lưu Phong từ bên ngoài về, hắn lên phòng xem Vương Nguyên. Mở cửa ra, căn phòng vắng bóng người. Lưu Phong nhìn cánh cửa ở lan can bị mở, hắn có chút tức giận.
- Chết tiệt, bị tìm ra rồi.
. Vương Nguyên được đám người kia đưa về trụ sở. Cậu nhìn nơi lạ lẫm này, chỉ toàn màu đen kèm theo ánh đèn mờ ảo. Họ đưa cậu đến một căn phòng lớn.
- Đây là đâu?
- Thưa phu nhân, ông chủ sẽ ngay.
. Đám người ấy nói rồi bỏ đi, Vương Nguyên chưa kịp hỏi thì họ biến mất dạng. Vương Nguyên một mình nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh.
- Đẹp thật.
. Cánh cửa căn phòng tự dưng mở ra. Một dáng người cao bất ngờ ôm lấy cậu, không kịp để cậu nhìn khuôn mặt ấy thì giọng nói cất lên khiến cậu bật khóc.
- Nguyên Nhi, mừng em trở về.
- Tuấn Khải, là anh sao?
- Đúng vậy, là anh.
- Em... hức thật sự... hức rất nhớ anh a.
- Đừng khóc. Anh cũng rất nhớ em.
. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, cái con người bé nhỏ này chỉ mới gần một tuần không gặp đã gầy đến vậy sao. Thật khiến anh đau lòng mà, Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho Vương Nguyên.
- Khải.
- Anh nghe.
- Em đói. Đã mấy ngày rồi không ăn gì cả.
- Hắn bỏ đói em sao?
- Không, là em không muốn ăn.
- Được, chúng ta đi ăn.
. Vương Tuấn Khải đưa một bộ đồ cho cậu mặc rồi dắt cậu ra ngoài. Tất cả những người trong bang đều ngỡ ngàng trước sự ôn nhu của anh đối với cậu. Từ cái hành động đến cái cười nhẹ nhàng ấy, thật khiến cho người khác cảm động a.
- Khải, đây là đâu?
- À, là khu huấn luyện nhân viên thôi.
. Vương Tuấn Khải không dám nói là anh làm nghề giết người này. Sợ rằng Vương Nguyên hoảng sợ mà bỏ rơi anh.
. Lưu Phong biết Vương Tuấn Khải đã tìm được Vương Nguyên, hắn liền chạy về nhà dọn đồ bỏ trốn sang nước ngoài. Về đến nhà không thấy ai liền lên phòng lấy hộ chiếu bỏ trốn. Vừa xuống nhà đã gặp Lưu Chí Hoành.
- Lưu Phong, em đã đi đâu một tuần qua?
- Không phải chuyện của anh.
- Chú mày nên khai thật đi, có phải em bắt cóc Vương Nguyên?
- Đã bảo không phải chuyện của anh. Anh nên lo cho cái gia đình của anh đi.
. Hắn hất tay Chí Hoành thì vô tình làm rơi hộ chiếu. Lưu Chí Hoành nhặt lên.
- Em định bỏ trốn?
- ...
- Tại sao? Cảm thấy mình làm chuyện có lỗi rồi bỏ đi là xong sao?
- Em trễ giờ rồi.
- Lưu Phong, đứng lại.
. Lưu Phong không nghe vô tình hất đẩy Chí Hoành té, khiến Chí Hoành va vào cạnh bàn xước một vết dài ở khủy tay. Thiên Tỉ cùng lúc bước vào nhìn thấy.
- Hoành Hoành, em có sao không?
- Mau đưa em đến bệnh viện.
. Lưu Phong chết điếng trước hình ảnh của Chí Hoành. Tại sao hắn hết lần này đến lần khác hại những người bên mình thế? Cảm thấy tội lỗi của mình quá nặng, hắn liền đặt vé rồi bỏ trốn.
. Chí Hoành được Thiên Tỉ đưa đến bệnh viện để băng vết thương. Cùng lúc Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải chạy đến.
- Chí Hoành sao rồi?
- Không sao, chỉ trầy xước nhẹ ở khuỷu tay. Dù sao cậu tìm được Vương Nguyên là tốt rồi.
- Còn Lưu Phong đâu?
- Hắn, có lẽ bỏ trốn rồi.
. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
- Dừng mọi chuyến bay cho tôi. Tôi sẽ đến đó.
- Cậu định làm gì?
- Bắt hắn trả giá. Em ở đây với Thiên Tỉ đi.
- Anh cẩn thận.
. Vương Tuấn Khải quay lưng, bước đi càng lúc càng nhanh. Anh phóng xe đến sân bay. Sân bay hiện tại rất đông, mọi chuyến bay đều bị dừng đột ngột khiến bao người ở đây ồ ạt luống cuống. Vương Tuấn Khải xuống xe thì nhận được cuộc gọi.
- Thưa, đã tìm được Lưu Phong đang ở khu D.
. Vương Tuấn Khải tắt máy, đi nhanh về phía khu D. Anh nhìn thấy hình ảnh Lưu Phong gấp gáp chen lấn, Vương Tuấn Khải lại gần chạm vào vai của Lưu Phong.
- Mọi chuyến bay đã dừng. Cậu không thể trốn được nữa.
- Vương Tuấn Khải.
. Hắn nhìn thấy anh thì hất tay rồi đâm đầu bỏ chạy. Vương Tuấn Khải đuổi theo đến tận đường cùng.
- Cậu tốt nhất nên thú nhận mọi chuyện đi.
- Chẳng có gì qua khỏi mắt anh.
- Cậu thật sự yêu Vương Nguyên?
- Đúng là vậy, nhưng với cậu ấy tôi chẳng là gì. Mỗi tối thì ngủ quên ở lan can rồi vô thức gọi tên anh. Anh nói xem tôi có gì mà không bằng anh.
- Cậu có thể chúc phúc cho chúng tôi.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Cướp từ tay anh, khiến anh đau khổ. Đó chẳng phải tôi vừa có được cậu ấy vừa chứng khiến anh đau khổ sao? Ha ha.
- Cậu !!!
. Vương Tuấn Khải tức giận siết chặt tay, một kẻ ngu ngốc như vậy cần phải trừng trị. Vương Tuấn Khải bước đến, giáng một đấm vào mặt Lưu Phong khiến hắn ngã nhào.
- Haha! Anh có ngon giết chết tôi đi.
- Một đấm là đủ, tôi không muốn bẩn tay với loại người như cậu.
- Thế để tôi nói cho anh biết một điều là thân thể ngọc ngà của vợ anh hảo ngon đấy.
. Thêm một đấm nữa vào bụng Lưu Phong khiến hắn ngất xỉu. Vương Tuấn Khải gọi người đến đưa hắn đi rồi anh mới rời đi. Mặc dù câu nói kia của Lưu Phong khiến Vương Tuấn Khải có phần nửa tin nửa không nhưng anh thật sự tin cậu.
____________________________________
đã lâu rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top