XXI.
. Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc đã hơn 5 tiếng, người khác nhìn vào sẽ nói là anh chăm chỉ làm việc. Thực ra là Vương Tuấn Khải tay cầm tài liệu, mắt nhìn tài liệu nhưng đầu anh là nghĩ nơi khác a.
- Quả thực rất nhớ vợ nhỏ a~ Haizzz!!!
. Vương Tuấn Khải thở dài quyết định bỏ rơi tài liệu mà gọi điện cho Vương Nguyên. Tút... tút... tút... đã 5 cuộc gọi trôi qua mà không ai bắt máy. Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng trong bụng, anh gọi lại một lần nữa.
- Ừm... A... lô?
- Vương Nguyên, em làm gì đến giờ mới bắt máy?
- Khải... ừm.. em có hơi... mệt nên... khụ khụ !
- Em bị làm sao?
- Không, không sao. Chỉ là... khụ khụ... có chút mệt thôi.
- Anh về liền !
. Vương Tuấn Khải liền cúp máy rồi khoác áo vội vàng ra ngoài. Xuống tới tầng hầm xe, anh phóng về đến nhà chỉ với 5 phút. Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi, anh vội vàng phóng thẳng lên phòng.
- Nguyên Nhi.
- Ừm... Khải.
- Em làm sao? Sao lại nóng như thế?
- Em...
. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho người của anh.
- Mau gọi bác sĩ Hoàng Vũ Hàng đến !!! GẤP.
. Sau một hồi thì bác sĩ đến khám cho Vương Nguyên xong, giúp Vương Tuấn Khải kê thuốc cho cậu xong xuôi.
- Em ấy bị gì?
- À, là do tác dụng của rượu. Lần đầu tiếp xúc với rượu nên khiến cơ thể phát sốt.
- Ừ, làm phiền anh rồi !
- Dù sao cũng là bạn bè. Khách sáo làm gì.
- Có dịp sẽ hẹn anh một bữa.
- Cũng được. Vậy thôi, hết giờ của tôi rồi, tôi về trước.
- Tiễn anh ấy về.
. Tất cả đã rời đi, chỉ còn Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải. Anh thật sự rất lo lắng cho cậu, sợ cậu có chuyện gì sẽ không hay. Vương Tuấn Khải lại gần Vương Nguyên.
- Nguyên Nhi, anh xin lỗi !
- Tại sao anh phải xin lỗi a?
- Do anh bất cẩn nên khiến em bệnh a~
Vương Nguyên khịt khịt cười, Vương Tuấn Khải nhìn vợ nhỏ hỏi.
- Sao em lại cười anh? ㅁ.ㅁ
- Anh hôm nay hảo ngốc luôn. Ai cũng phải một lần bệnh chớ, chẳng lẽ em bệnh là do anh?
- ㅁ-ㅁ.
. Vương Tuấn Khải ngơ bộ mặt ra nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cười mình, Vương Nguyên bảo mình ngốc. Một tổng giám đốc giàu có, thông minh, luôn luôn dùng mọi kế hoạch để làm giàu vậy mà lại bị tiểu tổ tông nhà mình bảo ngốc. Anh nhìn Vương Nguyên cười rất vui vẻ liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Vương Nguyên bất ngờ với cái hôn ấy, Vương Tuấn Khải ăn sạch rồi mới buông ra, anh khẽ nhếch môi.
- Em còn dám cười anh ! Hừ hừ.
- Anh, tên đáng ghét !!!
. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải trêu chọc, cậu tức giận đánh vào lồng ngực anh. Cái đánh không đau nhưng anh giả vờ nó quá đau để trêu cậu.
- Bảo bối, đau lắm đó.
- Đáng đời anh ! Dám chọc em.
- Bảo bối, mau đến xoa vết đau của anh đi a~
- Hừ ! Anh tự mà xoa lấy. Bệnh nhân như Vương Nguyên đây phải được người khác phục vụ chứ không phục vụ người khác đâu a. Ha ha ~
. Vương Nguyên vừa nói vừa nằm cười ha hả, số phận Vương Tuấn Khải đã an bài. Anh sinh ra là để hầu hạ con người này chứ có sung sướng gì. Nhưng nếu điều đó khiến Vương Nguyên cười ngọt như vậy thì anh thà thê nô như thế suốt đời.
• VÀI NGÀY SAU •
. Cái buổi chiều Vương Nguyên nhàn rỗi đang nằm trên giường lướt điện thoại. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cậu giật mình, là ai mà lại khách sáo gõ cửa như thế chứ. Vương Nguyên leo xuống giường đi mở cửa. Bỗng nhiên Lưu Chí Hoành từ đâu bay vào.
- VƯƠNG NGUYÊN.
- Haaaa ! Anh.. anh Chí Hoành.
- Mau mau vào thay đồ thôi.
- Thay đồ? Đi đâu?
- Đừng hỏi nhiều, em mau lên đi. Vương Tuấn Khải đang chờ.
. Lưu Chí Hoành vội đẩy Vương Nguyên vào phòng tắm, cậu thắc mắc là Vương Tuấn Khải đi làm rồi sao lại phải chờ cậu chứ. Vừa nghĩ vừa thay đồ, cậu cũng chẳng nhìn bộ đồ là đồ gì. Thay xong đi ra thì Lưu Chí Hoành kéo đi.
- Chúng ta đi đâu?
- Nhà thờ.
- Để làm gì chứ?
- Đến rồi em sẽ biết.
. Thực chất là Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói cho Vương Nguyên biết hôm nay là ngày cưới của hai người. Anh là muốn dành một món quà lớn cho cuộc đời cậu vì thế cứ đi cùng Lưu Chí Hoành đến nhà thờ mà trong đầu cậu cứ đầy nghi vấn.
. Đến nhà thờ thì Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào phòng trang điểm phía sau. Lưu Chí Hoành ấn Vương Nguyên ngồi xuống ghế.
- Chúng ta cần phải trang điểm lại cho em.
- Nhưng em là con trai.
- Chỉ là chút son phấn nhẹ thôi.
. Sau khi được Lưu Chí Hoành trang điểm thì Vương Nguyên giờ đây là một người khác. Lưu Chí Hoành ngắm nhìn Vương Nguyên rồi tự hào tay nghề mình vẫn giỏi như ngày nào. Bây giờ chỉ còn 10 phút thôi là đến giờ làm lễ, Lưu Chí Hoành phải ra ngoài chuẩn bị nên căn phòng chỉ còn lại Vương Nguyên, cậu ngắm nhìn mình trong gương mà tự khen ngợi.
- Cũng không tệ.
- Rất đẹp là đằng khác.
. Một giọng nói trầm vang lên, Vương Nguyên quay lại. Không phải Vương Tuấn Khải, đó là Lưu Phong, hôm nay cậu ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, Vương Nguyên nhíu mày nhìn Lưu Phong.
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng vậy chứ.
- Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải bây giờ không ai được đến đây sao?
- À, tôi chỉ nhân tiện đi ngang qua thôi. Hôm nay cậu đẹp nhỉ?
- Cảm ơn vì lời khen của cậu. Nhưng bây giờ cậu tốt nhất nên ra ngoài đi.
. Lưu Phong tiến lại gần Vương Nguyên, ngắm nhìn cậu rồi ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm.
- Xin lỗi, Vương Nguyên.
. Vừa dứt lời, Lưu Phong đánh ngất Vương Nguyên, cậu ta vác Vương Nguyên lên vai rồi mang cậu đi.
- Đã bảo là anh đừng để vợ một mình rồi mà Vương Tuấn Khải.
. Cũng gần đến giờ rồi, Lưu Chí Hoành đến kiểm tra xem Vương Nguyên xong chưa. Cậu mở cửa phòng chẳng thấy Vương Nguyên đâu, hoảng hốt chạy đi tìm. Lưu Chí Hoành hồi hộp lo sợ, cậu đẩy mạnh cửa lễ đường hét lớn khiến quan khách giật mình.
- VƯƠNG NGUYÊN, MẤT TÍCH RỒI !!!
_________________________________
còn ai nhớ bộ này không ??? 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top