XX.


. Đã gần 11 giờ sáng nhưng căn biệt thự ấy vẫn im lặng đến đáng sợ. Chỉ có căn phòng ở trên lầu là không khóa, bên trong là một đôi đang ôm ấp nhau ngủ thật hạnh phúc a. Vương Nguyên đêm qua ân ái cùng Vương Tuấn Khải đến rã rời tay chân nên bây giờ vẫn cứ say giấc. Còn Vương Tuấn Khải là vì không muốn xa vợ nhỏ nên ở nhà không đến công ty.

. Cánh cửa chính ở phòng khách đang im lặng thì bỗng dưng có tiếng mở cửa. Là vợ chồng Vương Hàng Tuân cùng lão gia vừa ở nước ngoài về. Vào nhà mình mà cứ tưởng vào nhà hoang, vắng lạnh người.

- Hai đứa kia đâu rồi nhỉ?

- Chắc là vẫn còn nướng đấy ba à!

- Thật là, đã trưa thế này mà còn ngủ sao.

- Để con lên xem tụi nhỏ.

. Phu nhân thì lên xem hai con người nướng đến khét kia. Còn ở dưới nhà thì hai người đàn ông kia bàn tán vụ gì đó. Thanh Hồng lên đến phòng đứng gõ cửa nhưng chẳng động tĩnh gì. Bà mở cửa bước vào, bên trong đồ đạc bề bộn.

- Mình chỉ đi vài ngày mà nó bày bừa vậy sao..

. Bà nhìn thấy đôi trẻ đang nằm trên giường âu yếm mà ngủ. Bà bước đến khẽ kêu Vương Tuấn Khải.

- Khải, Tuấn Khải.

- Mẹ? Về rồi sao?

- Hai đứa đêm qua bắt trộm sao? Dậy thì trễ mà phòng lại bừa bộn thế?

- À, là đêm qua hai đứa tập thể dục nên hơi mệt tý.

- Thằng này. Mau dậy đi, ông với ba đang chờ con ở dưới.

- Ừm.

. Bà Thanh Hồng rời đi thì Vương Tuấn Khải mới từ từ ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng đưa chăn lên đắp cho Vương Nguyên rồi mới bước đi. Dọn dẹp xong xuôi thì anh xuống nhà chỗ ông và ba đang ngồi.

- Khải Khải, con ngồi đi.

. Anh làm theo lời ba mà ngồi xuống cùng.

- Ba, có chuyện gì sao?

- À, ta và ông con đã chuẩn bị cho đám cưới con rồi. Bây giờ chỉ còn đồ đạc với nhẫn cưới thôi.

- Cái đấy con có thể tự lo. Con sẽ cử vài người đi đào kim cương.

- Ừ, vậy cũng được.

. Trong lúc Vương Tuấn Khải. đang nói chuyện thì điện thoại reo lên.

- Trả lời!

- Vương Tuấn Khải, hôm nay cậu có hẹn kí hợp đồng với cổ đông đấy. Bây giờ vẫn còn ở nhà sao ?!!!

. Tự dưng Vương Tuấn Khải bất ngờ đứng dậy.

- Ông nội, ba, con xin phép !

. Nói xong rồi vội vàng bước đi lên lầu. Anh thay đồ trong vòng 3 phút duy nhất. Định sửa soạn xong đi luôn nhưng anh nhớ ra một điều chưa làm. Anh quay lại chỗ Vương Nguyên đang ngủ, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Bảo bối, ở nhà ngoan !

. Vừa xong là Vương Tuấn Khải rời đi, anh giống như là bị ma dí. Thường ngày đến công ty cỡ 20 25 phút vậy mà hôm nay chỉ mới 10 phút mà Vương Tuấn Khải đã có mặt tại công ty. Anh bước vào trong với vẻ mặt rợn người, mọi nhân viên cảm giác hôm nay có chuyện không hay đối với tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc bị gì thế?

- Vợ chồng cãi nhau sao?

- Chắc là cãi nhau rồi.

. Đủ mọi câu bàn tán, anh mặc kệ mà bước vào thang máy vọt thẳng đến tầng 30, bất ngờ mở cửa phòng họp khiến mọi người bên trong hốt hoảng. Anh vội vã ngồi xuống ghế.

- Đã để mọi người chờ ! Chúng ta bắt đầu họp.

. Sau khi họp xong thì mọi thứ xong xuôi, ổn thỏa hết. Trong phòng họp chỉ còn anh và Thiên Tỉ.

- Thiên Thiên, cậu thích kim cương không ?!

- Cậu hỏi thừa ! Thế cậu thích vợ cậu không ?

- Vậy thì tốt. Đặt vé máy bay ngày mai cậu sang Châu Phi đào kim cương giúp tớ.

- Cậu nói gì ? Sao lại là tớ ?

- Cậu tốt nhất nghe lời tớ để đền tội vụ tối hôm qua đi. Vậy đi, ngày mai xuất phát.

. Nói xong liền bỏ đi để Thiên Tỉ gào thét vô vọng.

- Còn vợ tớ thì sao chứ ㅜㅜ!

. Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi mà Vương Nguyên vẫn còn ngủ say ở trong phòng. Thanh Hồng thấy Vương Nguyên vẫn chưa dậy nên một phen lên kêu cậu.

- Tiểu Nguyên, mau mau dậy ! Đã trưa rồi đấy.

- Ừm, ừm. Để Nguyên Nguyên... ừm ngủ đi mà.

- Nhóc con này !

. Tự dưng Thanh Hồng nhìn thấy trên người Vương Nguyên có rất nhiều đốm với vết bầm. Bà thắc mắc Vương Nguyên đã bị gì, liền gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải.

- Phu nhân gọi con?

- Ta muốn hỏi tội ngươi ! Ngươi đã làm gì Nguyên Nguyên hả?

- Con làm gì?

- Tại sao trên người Nguyên Nguyên có nhiều đốm với vết bầm? Với cả vết hôn to đùng trên cổ hả?

- À hà, đêm qua tụi con giỡn ấy mà. Cắn nhau là chuyện bình thường thôi mẹ à !

- Có phải ngươi ăn hiếp Nguyên Nguyên không?

- Mẹ a ! Ừm con có việc rồi. Khi nào về chúng ta cùng tâm sự mẹ a.

- Ngươi....

. Vương Tuấn Khải vội tắt điện thoại, uầy cứ bị tra khảo thế này thì có ngày phu nhân đem Vương Nguyên rời xa anh mất. Vương Tuấn Khải thì ngồi đấy tìm cách biện hộ cho tội lỗi của mình gây ra.

. Ở một khu vực bí mật nào đó, một người mang y phục màu đen bước đến chiếc ghế đang xoay lưng về mình.

- Thưa ngài, đã xác định được ngày.

- Tốt ! Chúng ta sẽ thực hiện nó vào ngày đấy !









____________________________________

xin chào ✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan