XVIII.


. Cả hai sau khi mua đồ xong thì về đến nhà, bên ngoài trời cũng đã chiều tàn rồi. Hai người định sẽ nấu một bữa cơm nhỏ nhưng trong lúc chuẩn bị thì Thiên Tỉ gọi

- Alo, Tuấn Khải.

- Chuyện gì?

- Hôm nay em của Chí Hoành về nước, chúng tớ đãi tiệc muốn mời cậu !

- Bận rồi -_- !

- Uầy, cậu bận thì cũng nghĩ anh em chứ. Chẳng lẽ cứ ở nhà ôm ấp vợ hoài !

- Đó là chuyện của tớ !

- Vương Tuấn Khải đừng như vậy. Bọn này đợi cậu đấy !!! Chỗ cũ.

. Vương Tuấn Khải đầu bị người khác cúp máy ngang mà không phải anh Vương Tuấn Khải không muốn dắt Vương Nguyên vào những nơi hư hỏng ấy. Vương Nguyên tắm xong thì hớn hở chạy xuống nhà

- Tiểu Khải, Tiểu Khải. Chí Hoành muốn rủ chúng ta đi tiệc a !

- Sao em biết?

- Anh vừa gọi em đấy !

• • • • Hồi tưởng quá khứ • • • •

. Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào trong lấy số đo

- Vương Nguyên, em quả thật đáng yêu a. Anh đây tuổi thân với nhan sắc già cõi của mình quá !

- Anh đừng nói vậy. Dù sao thì trông anh vẫn đẹp đấy thôi.

- Thật sao? Nguyên Nguyên, em quả là có mắt nhìn người. Hay chúng ta trao đổi số điện thoại, khi nào rảnh cùng tâm sự.

- Được !!!

• • • • Quay lại hiện tại • • • •

- Anh đứng đấy làm gì nữa ! Mau lên thay đồ đi.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nhiều !

. Vương Nguyên hớn hở đẩy Vương Tuấn Khải lên lầu thay đồ. Tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt, dám để vợ của ngươi dụ dỗ vợ ta. Vương Tuấn Khải để dành cục tức trong bụng rồi sẽ có ngày quẳng nó vào mặt tên DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ kia.

. Sau khi thay đồ xong thì cả hai lên xe đi đến bữa tiệc. Thật ra bữa tiệc ấy được tổ chức tại một quán Bar chứ không phải ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào bên trong. Mọi hoạt động bên trong đều dừng lại khi có sự xuất hiện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải !

. Dịch Dương Thiên Tỉ đằng xa đưa tay vẫy hai người họ đến gần. Mọi người trong Bar nín thở khi biết được kia là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất thế giới, một kẻ không sợ trời không sợ đất.

. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên bàn của Thiên Tỉ chào hỏi

- Vương Nguyên, lại đây với Hoành ca đi.

- Vợ a ! Em bỏ anh nơi nào?

. Vương Tuấn Khải đen mặt với hai vợ chồng kia, nhưng anh nhìn thấy một người con trai ngồi đối diện họ. Là Lưu Phong, người mà lúc nhỏ hay đấu đá với anh.

- Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp !

- Lâu rồi không gặp !

. Vương Nguyên nhìn người con trai kia, hình như trong mắt cậu ta có chút gì đó coi thường Vương Tuấn Khải.

- À Lưu Phong, đây là Vương Nguyên. Vợ chưa cưới của Tuấn Khải.

- Chào, tôi là Lưu Phong.

- À chào.

. Giờ đây Lưu Phong mới nhận ra, Vương Nguyên là người con trai đẹp nhất mà hắn từng thấy. Một người mà không ai sánh bằng, chẳng lẽ cái gọi là tình yêu mà Lưu Phong xem thường là đây?.

. Vương Tuấn Khải phát hiện Lưu Phong cứ chăm chăm nhìn vợ mình, Vương Tuấn Khải cảm nhận được mùi giấm chua trên người, anh lại gần ôm lấy Vương Nguyên kéo về phía mình

- Tiểu Khải !

- Ngồi kế anh !

- Ừm.

. Ngồi được một lúc thì Vương Tuấn Khải bảo phải vào nhà vệ sinh, Lưu Phong cũng kiếm cớ để đi vệ sinh. Chỉ còn Vương Nguyên cùng đôi vợ chồng kia, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nảy ra một kế hoạch để tiếp sức cho tình cảm của song Vương. Hí Hoành giả vờ kêu Vương Nguyên làm gì đó để quay chỗ khác còn Thiên Tỉ bỏ một chút gì đó vào ly Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bước vào vệ sinh rửa tay, cùng lúc Lưu Phong bước vào

- Anh vẫn phong độ nhỉ?

- Cậu cũng thế!

- Anh tìm đâu ra một người vợ đẹp như thế?

- Cần trả lời cậu sao?

- Tôi có thể cướp cậu ta khỏi tay anh không?

- Nếu cậu có thể.

. Vương Tuấn Khải bỏ đi, Lưu Phong cảm giác câu trả lời của Vương Tuấn Khải có gì đó lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải quay lại bàn tiệc thì Vương Nguyên đã gục.

- Vương Nguyên bảo là hơi mệt nên gục xuống bàn rồi.

- Hai người lại ép em ấy uống?

- Gì gì! Tụi này tốt như vậy ai dám nỡ làm gì tiểu tổ tông nhà cậu.

- Hừ, tớ đây không dám nhận !

. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên lưng, cõng cậu lên xe đưa về nhà. Anh đỡ cậu vào đến cửa nhà thì Vương Nguyên nhăn nhó khó chịu

- Ực, sao lại nóng thế này.

- Đợi một lát đã. Chúng ta vẫn chưa vào nhà.

- Thân thể rất nóng, muốn một cái gì đó.

- Bảo bối, em...

. Vương Nguyên chủ động hôn Vương Tuấn Khải, lạ thay là cậu chủ động tiến vào miệng anh. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa đỡ Vương Nguyên vào ghế sofa gần đó. Anh kéo cậu ra

- Em sao thế?

- Em thấy rất nóng, hảo muốn anh !

. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Muốn anh? Hôm nay tại sao Vương Nguyên lại chủ động thốt ra những lời đó? Chẳng lẽ, chết tiệt. Vợ chồng kia dám bỏ xuân dược vào nước của vợ nhỏ. Nhất định phải xử lý họ nhưng trước tiên phải giúp vợ nhỏ cái đã.

- Vương Nguyên, chúng ta lên lầu.

- Tiểu Khải, em muốn anh ! Đừng đi.

- Chúng ta không thể làm ở đây.

. Mặc kệ Vương Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên một lần nữa chủ động tìm môi Vương Tuấn Khải. Xem ra, anh phải mau mau giúp bảo bối giải quyết a !!!






.

tôi đang muốn đổi tên wattpad , các cô nghĩ cho tôi một cái tên với .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan