XVI.


. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên cho ăn bơ ở công ty về đến nhà cũng chả chú ý anh. La Đình Tín từ lúc về nước ở được một hai ngày rồi dọn ra ngoài ở bây giờ mới có dịp về thăm Vương Nguyên. Vương Nguyên bước vào nhà gặp được La Đình Tín thì cứ bám lấy cậu, bơ luôn kẻ bị bỏ rơi kế bên

- Tín Tín, cậu đến đây chơi với tớ à?

- Đúng vậy a, tớ là rất nhớ cậu đấy.

. La Đình Tín là biết Vương Tuấn Khải đang bị Vương Nguyên bơ nên làm những hành như là ôm ôm, nắm tay, nắm chân Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải tức ói máu hơn nữa. Vương Tuấn Khảu giả vờ ngồi cạnh để thu hút sự chú ý của Vương Nguyên

- Nguyên Nguyên, chúng ta ra vườn chơi đi.

- À được thôi.

. La Đình Tín lôi kéo Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải bốc hỏa, tại sao con người ấy lại dám thu hút ánh mắt của vợ anh chứ. Anh không phục mà, tối nay nhất định phải làm cho Vương Nguyên để ý đến anh.

. Vương Nguyên ra ngoài chơi với La Đình Tín đến tối rồi tiễn cậu về. Vương Nguyên lên lầu tắm rửa, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ấy mon men lên theo. Anh giả vờ đánh máy đợi cậu tắm xong. Anh thấy cậu bước ra nhưng vẫn cứ lơ anh. Vương Tuấn Khải quyết định một phen đè Vương Nguyên xuống giường

- Ya, anh làm gì vậy?

- Em dám lơ anh sao?

- Là lỗi do anh. Dám giở trò biến thái ở công ty với em.

- Hơ, chẳng phải em câu dẫn anh nên mới ra nông nỗi ấy sao.

- Em không có a !!!

. Vương Nguyên phồng má lên chối cãi với Vương Tuấn Khải. Chết tiệt !!! Sao lúc nào anh cũng là kẻ thua dưới tay cậu vậy chứ. Chẳng lẽ chiều hư cậu nên bây giờ cậu được nước làm tới. Phải dạy dỗ, trẻ hư phải dạy dỗ.

- Em đừng làm bộ mặt tội nghiệp ấy với anh.

- Anh đáng ghét !!!

- Dám ghét anh sao? Em hư quá rồi đấy.

- Anh mới là kẻ hư a.

- Còn cãi???

. Đúng là anh đã chiều hư đứa trẻ này rồi. Nhưng mà dù thế nào cũng không dám nỡ làm cậu đau thôi thì giả vờ giận để xem cậu như thế nào. Vương Tuấn Khải từ từ buông Vương Nguyên ra, xoay mặt rồi nói với giọng lạnh lạnh lùng lùng

- Được thôi, em muốn làm gì làm !

- Nè, mèo bự. Anh là giận em sao?

- ...

- Nè nè, lão công a ! Mau nói chuyện với em đi.

. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lơ lơ mình nên quay sang năn nỉ. Còn Vương Tuấn Khải đang hả hê với tài diễn xuất của mình quá hoàn hảo. Bỗng dưng Vương Nguyên thút thít mít ướt khiến Vương Tuấn Khải mềm lòng

- Anh, hức... Anh lơ em. Không thương em, hức...

- Ách !!! Em... em đừng khóc.

- Anh dám lơ em !!!

- Sẽ không. Em đừng khóc a, anh sẽ đau lòng đấy. Anh hứa sẽ không lơ em a, sẽ yêu em a !!!

- Thật không ?

. Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên lau nước mắt rồi bay thẳng vào lòng Vương Tuấn Khải, ôm chặt lấy anh, nở nụ cười chiến thắng. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thua dưới tay Vương Nguyên, một kẻ cuồng vợ như anh sẽ không bao giờ thắng được.

. Vương Tuấn Khải buổi sáng mở mắt ra là tìm con người bé nhỏ kế bên. Anh nhìn cậu, hôn lên trán cậu rồi ôm cậu nhắm mắt. Vương Nguyên thì đang trong trạng thái say giấc nên không biết Vương Tuấn Khải làm gì mình. Đến gần trưa thì bị Vương Tuấn Khải kêu dậy

- Bảo bối, em mau dậy đi a.

- ...

- Vợ a ! Đừng ngủ nữa.

. Vương Tuấn Khải mệt mỏi với con người này, không ngủ thì thôi đã ngủ là đến sập nhà cũng không dậy. Uầy ! Để xem em còn ngủ được không. Vương Tuấn Khải leo lên người Vương Nguyên ngồi, bắt đầu cù lét cậu. Vương Nguyên có chút cử động, mắt thì nhíu nhíu lại

- Bảo bối, em không dậy cù lét chết em !!!

- Ha, để em ngủ.

- Đã trưa rồi, mặt trời lên cả đỉnh đầu rồi đấy.

- Dậy sớm làm gì chứ? Nay cuối tuần mà.

- Chúng ta có một việc quan trọng cần làm.

- Việc gì?

- Thì em cứ dậy đi.

. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt nghi ngờ nhưng anh vẫn cứ trơ cái nụ cười thân thiện ấy nhìn cậu. Vương Nguyên từ từ ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, Vương Tuấn Khải nhìn vợ nhỏ lắc đầu. Anh xuống dưới lầu ngồi chờ cậu, Vương Nguyên vừa xong liền chạy xuống. Cậu không thấy ba mẹ nên hỏi Vương Tuấn Khải

- Ba với mẹ đâu? Cả ông nội nữa.

- Họ đi du lịch rồi. Căn nhà bây giờ chỉ còn hai ta.

. Vương Tuấn Khải dùng giọng nói có phần biến thái, nguy hiểm. Vương Nguyên là quá ngây thơ để hiểu câu nói ấy. Cậu còn hỏi lại anh

- Nhà chỉ hai người rất chán a !!!

- Không chán tí nào.

- Tại sao chứ?

- Vì đã có anh ở đây làm em vui mà, hề hề.

. Vương Tuấn Khải gian tà nói, Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh. Xong cậu đi xuống bếp kiếm gì đó ăn, Vương Tuấn Khải đi theo cậu

- Em đói à?

- Ừm ừm.

- Để anh làm cho.

. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải thì liền lui ra bàn ăn ngồi nhìn anh. Cậu rất thích những món Vương Tuấn Khải  làm. Là ai chứ nếu là Vương Tuấn Khải thì cậu ăn cả đời cũng không ngán a !










_________________________________

hôm nay là valentine sao ? không , nhầm hết rồi , nay là 29 tết nha . các cô đừng buồn vì đã có tôi ở bên cạnh nè 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan