XIV.


- Cũng có gan đấy !!!

. Vương Nguyên bất ngờ quay lại, lại là đám người đó. Cậu không hiểu vì sao họ ghét mình.

- Các cậu gọi tớ có việc gì?

- Thích nên gọi, chẳng lẽ có việc gì mới gọi sao.

- Nếu không có việc gì thì tớ đi.

. Vương Nguyên bước đi nhưng bị họ xô đẩy, cậu đau đớn nhìn bọn người kia. Cả đám thấy cậu nhăn nhó vì đau nên cười hả dạ.

- Đáng thương quá !!!

. Vương Nguyên đứng lên định bước đi thì có giọng nói cản lại.

- Định trốn sao? Tụi bây giữ nó lại.

. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai người con trai cao to, họ bước lại gần rồi bắt giữ cậu. Vương Nguyên giãy giụa không thành công. Cậu càng phản khán thì họ càng làm cậu đau.

- Hừ, sao không phản kháng tiếp đi.

. Một cô gái bước lên giáng vào mặt Vương Nguyên một cái tát thật đau đớn khiến môi của Vương Nguyên phải rỉ máu.

- Tại sao các cậu lại làm vậy?

- Tại sao sao? Là vì mày dám giành người đàn ông của tao.

- Người đàn ông của cậu? Là ai?

- Đúng, người đàn ông của tao là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị.

- Không đúng.

- Im miệng !!!

. Thêm một cái tát thật mạnh vào mặt Vương Nguyên khiến nước mắt của cậu cũng phải rơi. Ả ta định làm gì cơ thể cậu nhưng một giọng nói đầy uy lực khiến ai cũng sững người.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?

. Vương Nguyên trong lòng run lên, là Vương Tuấn Khải - anh là đang ở đây. Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển đến chỗ Vương Nguyên, anh một tay đẩy cô gái kia khiến cô té mạnh xuống đất. Anh đến gần Vương Nguyên thì hai tên cũng tự động buông ra.

- Nguyên Nhi, em không sao chứ?

- Tiểu Khải !!!

. Vương Nguyên khóc thật lớn rồi bay đến ôm chặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hiện tại rất tức giận, họ dám làm bảo bối của anh rơi lệ, họ dám đánh bảo bối của anh. Cũng may lúc nãy anh đứng ở dưới thấy trên sân thượng có dáng người quen thuộc bị người bắt giữ nên anh chạy lên không thì không biết bảo bối của anh sẽ bị gì. Vương Tuấn Khải với khuôn mặt đáng sợ càn quét những người xung quanh. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi ai đó.

- Hãy làm gia đình họ phá sản.

. Những người xung quanh nghe được thì khuôn mặt xanh tái đi. Cũng đúng, vì họ dám động chạm đến bảo bối của Vương Tuấn Khải. Anh bế cậu lên tay rồi đưa cậu ra xe. Lưu Tuấn Hạo đứng gần đó quan sát hết mọi hành động của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quen biết người đó sao? Chẳng lẽ bây giờ anh không còn cơ hội đến với Vương Nguyên? Quả thật là đơn phương thật đau khổ a !

. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa lên xe, mắt cậu bây giờ đã xưng đỏ vì khóc. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn vợ nhỏ, tại sao anh lại chủ quan vậy chứ, lúc trước cậu không muốn đến trường nhưng anh lại kiên quyết bắt cậu đi nên bây giờ mới xảy ra chuyện này. Anh thật sự có lỗi với vợ nhỏ.

- Bảo bối, đừng khóc nữa.

- Tiểu Khải, em có thể không đến trường được không?

- Được, sẽ không cho em đến trường nữa.

. Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, anh chở cậu về đến nhà. Vương Nguyên vì khóc đến mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ, Vương Tuấn Khải đưa cậu lên phòng. Vương phu nhân thấy trên người Vương Nguyên có những vết đỏ nên kéo Vương Tuấn Khải xuống hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chỉ là va chạm nhỏ thôi.

- Ngươi nói dối, va chạm nhẹ sao lại trầy xước nhiều như vậy. Người mau nói, Nguyên Nguyên là bị chuyện gì?

- Nguyên Nhi là bị người ta bắt lên sân thượng đánh a.

- CÁI GÌ? Ai dám đánh Nguyên Nguyên của ta?

. Vương Tuấn Khải chỉ nhún vai cho qua, càng nói chỉ thêm bực. Thanh Hồng muốn nói gì đó nhưng thôi, bà đến tủ thuốc gần đó lấy một hủ thuốc đưa cho Vương Tuấn Khải

- Con đem cái này sức cho Nguyên Nguyên đi.

- Cảm ơn mẹ.

. Vương Tuấn Khải lên phòng thấy vợ nhỏ ngủ rất ngon, nhưng nhìn lại những vết thương trên người cậu thì anh cảm thấy tức giận không nguôi. Vương Tuấn Khải sức thuốc cho Vương Nguyên xong thì khoác áo ra ngoài.

. Tại khu nhà bí mật của Vương Tuấn Khải, anh lạnh lùng hỏi tên đứng kế bên mình.

- Đã gọi họ đến chưa?

- Họ đang đợi ở phòng khách, thưa ngài.

. Vương Tuấn Khải không nói không rằng bước đi, anh quyết định phải xử lý gia đình này thật nhẫn tâm. Dám làm bảo bối anh đau, thật không thể tha thứ. Vương Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào thấy có đôi vợ chồng cùng đứa con gái đang ngồi. Họ nhìn thấy anh liền đứng dậy chào, nịnh nọt.

- Tổng giám đốc, chào ngài.

- Mời ngồi.

. Bà vợ của ông ta giả vờ ngoan hiền nhưng lại mặc bộ đồ hở ngực để khiêu gợi Vương Tuấn Khải, còn cô con gái thì xem như không có chuyện gì xảy ra giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng Vương Tuấn Khải. Người đàn ông được Vương Tuấn Khải kêu tới trong lòng rất hạnh phúc, ông nghĩ chắc anh đang để ý con gái mình nên gặp gỡ để bàn bạc gì đây.

- Tổng giám đốc, ngài gọi chúng tôi có việc gì?

- À, có phải công ty ông đang thiếu thốn?

- Đúng, đúng vậy. Có phải ngài muốn giúp....

- Tôi sẽ thu hồi nó.

. Cả gia đình ông ta ngạc nhiên, tại sao lại thu hồi chứ. Gia đình họ bây giờ chỉ còn cái công ty nếu bị thu hồi thì biết lấy gì sống.

- Tổng giám đốc, ngài có nhầm gì không?

- Ngày mai sẽ có người đến lấy công ty. Gia đình ông chỉ còn vài tiếng để thu dọn.

- Cậu, cậu đừng nghĩ mình giàu có mà ức hiếp kẻ yếu. Cậu chỉ đáng tuổi con tôi.

. Ông ta định bay đến đánh Vương Tuấn Khải nhưng vệ sĩ của anh đã chặn. Trước khi đi anh còn quay lại nói.

- Nếu muốn biết lý do thì hãy hỏi con gái các người.

. Vương Tuấn Khải ra khỏi nơi đó bỗng nhiên dừng lại, anh nói với vệ sĩ của mình.

- Nghe nói con gái của họ đã bạc tình với nhiều người đúng không?

- Vâng, ngài có gì cần làm?

- Hãy xử lý ả ta. Dùng những người mà cô ta bạc tình để hành hạ.

- Vâng.



____________________________________

hế lu hì hì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan