XIII.


. Lại một đêm không ngủ, đôi mắt của Vương Nguyên đã chuyển màu như một con gấu trúc. Cũng vì bữa tiệc ngày hôm qua mà cậu lại trở thành như vậy. Cậu nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại vì lời nói của ba mình

"Chúng tôi đã định ngày cưới, mong mọi người đến dự."

. Vương Nguyên không ngờ rằng sẽ có ngày mình được cưới Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên giữa đêm không ngủ mà cứ nằm đấy cười hí hửng, Vương Tuấn Khải bị tiếng cười của cậu làm tỉnh giấc:

- Vợ a, em không ngủ hay sao mà nằm đấy cười vậy.

- Ừm, em làm anh thức hả?

- Tất nhiên, em cứ nằm đấy cười rồi lăn qua lăn lại thì làm sao anh ngủ được a.

- Em cười là có việc chuyện vui a.

- Chuyện vui? Mau kể cho anh nghe chuyện vui của em đi.

- Là được cưới anh đấy, đại ngốc a.

- Ồ, em vui vì được gả cho anh sao?

- Tất nhiên.

. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên âu yếm, anh nghĩ sao này cưới về phải bổ sung sự ngọt ngào cho cậu nhiều hơn nữa, chỉ nhiêu đây thôi cũng không đủ. Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải hít lấy mùi hương trên người anh, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải cảm thấy điều hạnh phúc nhất là được yêu cậu.

. Sáng hôm sau, tuy là ngủ trễ khiến đôi mắt Vương Nguyên như gấu trúc nhưng cậu dậy rất sớm. Cậu nhẹ nhàng leo xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Vương Nguyên xuống bếp, hiện giờ vẫn chưa ai thức dậy nên cậu phải tranh thủ làm bữa sáng cho cả nhà. Vương Tuấn Khải đang ngủ định quay sang ôm vợ nhỏ thì phát hiện chỗ kế bên trống. Anh tỉnh dậy tìm kiếm con người bé nhỏ kia, chạy xuống nhà thì thấy cậu đang loay hoay trong bếp, anh đến gần rồi ôm cậu từ phía sau

- A ! Anh dậy rồi à?

- Là không thấy em nên dậy để tìm em.

- Anh chỉ giỏi nịnh. Mau đi thay đồ a, xuống ăn sáng để còn đi làm.

. Vương Tuấn Khải vui vẻ lên thay đồ, trong vòng 15 phút thì Vương Tuấn Khải đã có mặt ở nhà ăn. Cùng lúc đó Vương lão gia vừa xuống nhà ăn, ông nhìn Vương Nguyên làm đồ ăn mà mỉm cười. Vương Nguyên thấy ông liền mỉm cười

- Ba, buổi sáng tốt !

- Tiểu Nguyên, sáng tốt !

- Mời ba ăn sáng.

. Vương Nguyên dọn đồ lên cho Vương lão gia, Vương Tuấn Khải thì ngồi đấy đợi đồ ăn nhưng cậu chỉ đưa cho ba mà không đưa anh nên liền giả vờ giận dỗi

- Bảo bối, anh cũng phải đi làm. Anh cần đồ ăn !!!

- A, em quên mất.

. Vương Tuấn Khải thấy đồ ăn thì mừng rỡ, anh ăn thử một muỗng. Vương Nguyên ngồi kế trông chờ kết quả từ anh

- Ngon không?

- Ừm, nó thật sự là.... RẤT NGON. Bảo bối thật sự là có tài a.

. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải khen thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau này nhất định cậu phải học thật nhiều để nấu cho anh ăn. Vương Hàng Tuân ngồi đấy quan sát đôi trẻ phía trước vui vẻ với nhau. Ông cảm thấy may mắn khi Vương Nguyên trở thành con dâu nhà ông. Vương Tuấn Khải lúc nhỏ chỉ im im lặng lặng không nói chuyện. Thật may lúc đấy ông tình cờ đi ngang viện mồ côi ấy mới gặp được Vương Nguyên. Nếu không Vương Tuấn Khải bây giờ sẽ không vui vẻ như vậy.

. Vương Nguyên sau khi dùng xong bữa sáng, cậu được Vương Tuấn Khải đưa đến trường. Lại một lần nữa sự giàu có cùng độ thân mật của Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải khiến bao người hâm mộ và ghen tỵ. Vương Nguyên bước vào trường thì bị chặn bởi một người

- Cậu là?

- Là người đã cứu cậu, cậu quên rồi sao?

- À nhớ rồi. Cậu là có chuyện gì?

- Chẳng lẽ có chuyện gì mới gặp được cậu sao.

- Không có. Chỉ là mọi người trong trường không mấy thiện cảm về tớ.

- Còn tớ thì thích cậu đấy.

. Vương Nguyên không nói gì chỉ mỉm cười bước đi. Lưu Tuấn Hạo đuổi theo để đi cùng cậu. Trên sân thượng trường có một cô gái siết chặt lầm bầm chửi rủa

- Thằng nhãi, mày đợi đấy.

. Vương Nguyên ngồi trên lớp đang nghe giáo viên giảng bài thì từ đâu có một tờ giấy bay tới. Cậu ngó nghiêng xem ai ném nhầm nhưng mọi người đều cặm cụi nghe giảng. Vương Nguyên mở ra xem

'' Hẹn gặp ở sân thượng. Không gặp không về ! "

. Vương Nguyên thắc mắc là ai hẹn cậu ấy nhỉ. Cậu trong đầu hiện lên ý nghĩ đi hay không đi. Nhưng dù sao thì Vương Nguyên cũng tò mò muốn biết ai hẹn cậu nên quyết định sẽ đi.

. Thời gian trôi qua, tiếng chuông reng hết giờ. Vương Nguyên không gấp gáp mà dọn đồ rồi bước đi. Cậu ra khỏi lớp tìm cầu thang để lên sân thượng. Cùng lúc Lưu Tuấn Hạo đứng đợi cậu, anh dơ ta vẫy nhưng Vương Nguyên không thấy. Lưu Tuấn Hạo thấy cậu không về mà lại đi lên sân thượng, anh cảm thấy có gì đó bất ổn nên đi theo. Vương Nguyên lên đến sân thượng, đang tìm kiếm người gửi lá thư thì nghe một giọng nói

- Cũng gan dạ đấy !!!

____________________________________



máy tôi có vấn đề rất nặng TT buồn quá nhèo huhu

chiều nay Việt Nam vô địch thì mai hoặc ngày kia mà chậm nhất là trong tuần sau tôi sẽ up một fic mới do chính tay tôi viết lên TT

hứa danh dự luôn, tôi đang lên ý tưởng cho bộ này rồi hì hì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan