XI.


. Sáng hôm sau, Vương Nguyên tất nhiên là phải xin nghỉ ở trường rồi. Vương Tuấn Khải có lẽ sau này phải tiết chế lại nhưng dù sau thì đêm qua đã thỏa mãn anh trong suốt quá trình 13 năm nuôi lớn Vương Nguyên.

. Đã 9 giờ sáng, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trong vui sướng vì đêm qua đã rất hài lòng. Hôm nay anh cũng nghỉ ở công ty để chăm sóc bảo bối của mình. Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhìn bảo bối bên mình. Cậu đêm qua đã vất vả rồi, anh xoa tóc cậu rồi để cậu ngủ thêm chút nữa. Anh vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà, thấy mẹ đang làm gì đó rất hối hả

- Mẹ, người làm gì thế?

- Tiểu Khải, con dậy rồi sao. Tối nay nhà ta có tiệc nên ta kêu người dọn dẹp vài chỗ.

- Ừm, đã có đồ ăn sáng?

- Ta nấu rồi. Mà Tiểu Nguyên đâu, vẫn chưa dậy à?

- Vâng, em ấy đêm qua có hơi mệt.

. Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ đi khiến Thanh Hồng ngơ mặt ra với nhiều nghi vấn trong đầu. Tiểu Nguyên đêm qua mệt? Hai đứa nó làm gì thế? Nhiều nghi vấn khiến bà khó hiểu. Mà dù sao thì hai đứa cũng lớn lên từ nhỏ nên bà cũng không thắc mắc nhiều. Bà lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

- Cậu đem cái này sang kia đi.

. Vương Nguyên sau một đêm mệt mỏi thì cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài của Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì cơn đau từ hông ập đến. Đau đớn khiến Vương Nguyên nhăn mặt, cũng may là Vương Tuấn Khải vừa đem đồ ăn lên cho cậu liền nhìn thấy

- Nguyên Nhi, em có sao không?

- Hông em rất đau a !

- Để anh đỡ em lên giường.

.Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên giường rồi đem cháo đến cho cậu. Coi như Vương Tuấn Khải này phục vụ cho cậu để đền tội vụ tối qua đi. Sau khi Vưownh Nguyên ăn xong thì Vương Tuấn Khải lấy ra một chai thuốc

- Là gì thế?

- Là thuốc sức giảm đau ấy. Em đưa mông cho anh.

- Em... em hết đau rồi. Không cần đâu !

- Em ngại ngùng gì chứ. Những gì trên người em không phải đêm qua anh đã thấy hết rồi sao. Ngoan nào.

. Cậu đành cắn răng quay mông lại cho anh sức thôi. Nếu không phải tại anh thì cậu cũng không đến nỗi như vậy.

- Bảo bối, chiều nay đi thử đồ cùng anh.

- Đồ gì?

- Đồ dự tiệc.

. Vương Nguyên chỉ gật gù đồng ý rồi nằm xuống nghỉ. Đến gần chiều thì cậu đã khỏe hơn hẳn. Vương Tuấn Khải giúp cậu thay đồ rồi chở đến một tiệm quần áo.

. Tiệm áo cưới nổi tiếng nhất ở thành phố này, nơi mà Vương Tuấn Khải hay đến. Hôm nay anh chỡ cậu đến để thử đồ

- Khải Ca, lâu quá không gặp.

- Chào, đồ của tôi đặt có chưa?

- Hừm, cậu không hỏi thăm tôi một tí à. Quá lạnh lùng rồi !!!

. Louis - nhà thiết kế thời trang đứng đầu thế giới. Anh là người tạo ra những bộ đồ theo ý nghĩ riêng của mình. Hôm nay được Vương Tuấn Khải đặt hàng là một vinh hạnh lớn

- Là anh mặc sao?

- Không, là em ấy.

. Louis để ý đến một cậu bé núp sau lưng Vương Tuấn Khải nãy giờ. Quả là một mỹ nhân của Vương Tuấn Khải. Louis thích thú nhìn cậu

- Dáng người rất hoàn hảo, da rất hồng hào, khuôn mặt quá đáng yêu. Tình nhân của cậu là mẫu người mà Louis này thích đấy.

- Em ấy là vợ tôi ! Mà cậu nhanh nhanh lên một chút.

- Đại Ca a ! Cậu có vợ mà không báo cho tôi biết. Đúng là đồ keo kiệt.

. Vương Tuấn Khải không quan tâm, chỉ thuận tiện ngồi xuống ghế chờ Vương Nguyên thử đồ. Louis kéo Vương Nguyên vào phòng thử đồ rồi đem ra một bộ đồ rất trang trọng duy nhất chỉ một bộ

- Đây là bộ mà Tuấn Khải bảo anh làm cho em. Em xem có đẹp không?

- Nó thật sự rất sang trọng a.

- Tất nhiên. Vì nó là của em.

. Sau một hồi thử đồ thì Vương Nguyên bước ra với bộ vest trắng tinh khôi ấy. Bộ vest ôm sát làm những đường cong hoàn mỹ trên người cậu hiện lên. Vương Tuấn Khải cảm giác mình đang ở thế giới của thiên thần. Anh cứ ngồi đấy mà nhìm say đắm cậu

- Quả là mê người đúng không? Cậu rất có mắt lựa vợ đấy.

. Vương Tuấn Khải không nói không rằng, liền đứng dậy đi đến chỗ cậu, ôm hôn cậu nồng nhiệt. Vương Nguyên đỏ mặt nép vào lòng anh vì đây là nơi công cộng mà anh dám làm chuyện đó với cậu

- E hèm !!! Tôi còn sống.

. Vương Tuấn Khải thấy bộ này rất vừa lòng liền không suy nghĩ mà lên tiếng

- Gói bộ này chuyển về biệt thự. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu sau buổi tiệc.

- Được.

. Cả hai sau khi thử đồ xong thì Vương Tuấn Khải chở cậu đến tiệm đá quý nào đó

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Anh có món đồ cần mua. Em ngồi ngoan ở đây đợi anh.

. Vương Nguyên nghe lời gật đầu, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn vào tiệm để mua đồ. Xong công việc sắm đồ thì trời cũng ngả tối. Về đến biệt thự thì nơi đây đã được trang trí rất trang trọng để chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc

- Hai đứa về rồi sao? Mau sửa soạn để cùng ta tiếp khách.

- Vâng thưa ba.

. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên phòng, bộ đồ lúc nãy Vương Nguyên thử cũng đã được chuyển đến

- Woa, lẹ thật đấy.

- Em mau tắm rửa đi.

- Vâng.

. Vương Nguyên tắm rửa xong xuôi, cậu khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi lúc nãy, chiếc quần ôm sát đôi chân thon của cậu, cùng mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng thì có lẽ đêm nay Vương Nguyên sẽ là mỹ nhân trong lòng mọi người. Bước ra khỏi phòng tắm thì Vương Tuấn Khải cũng đã thay đồ. Anh mặc một bộ vest đen huyền bí, bộ vest khiến anh trở nên sang trọng hơn, nó giúp anh ra dáng một người đàn ông trưởng thành ngoài sức tưởng tượng. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã xong, anh kéo cậu vào lòng mình

- Bảo bối, đêm nay em quả thật là đẹp xuất sắc.

- Chẳng lẽ ngày thường em xấu sao?

- Ngày thường rất đẹp nhưng đêm nay quá lộng lẫy rồi.

- Anh chỉ biết nịnh a.

. Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn lên vầng trán cậu một cách nhẹ nhàng. Đứng một hồi thì suýt chút nữa Vương Tuấn Khải quên, anh lấy trong bàn ra một hộp gì đó

- Khải, là gì thế?

- Quà cho em.

. Vương Tuấn Khải mở ra thì trong đó là một chiếc nhẫn đính hạt kim cương mà chỉ duy nhất có một cái. Anh đeo lên ngón áp út của cậu rồi hôn lên bàn tay trắng ấy

- Đây là quà của anh dành riêng cho em đêm nay.

- Khải, nó rất đẹp.

- Em phải giữ nó đấy nhé. Em mà làm mất là anh phạt em đấy.

- Em biết rồi.

. Nói rồi hôn lên mũi nhỏ của cậu, sau đó anh dặn dò cậu

- Em ở đây, anh ra tiếp khách cùng ba. Khi nào tiệc bắt đầu thì anh sẽ tìm em.

- Tại sao em không được tiếp khách chứ?

- Vì em là vị khách quan trọng nhất đêm nay.

. Vương Tuấn Khải hôn lên môi đỏ của cậu thật sâu. Anh để cậu ngồi ở trong phòng, chờ đến khi tiệc bắt đầu rồi mới dẫn cậu ra mắt với công chúng. Có lẽ bữa tiệc tối nay sẽ rất thú vị.




. Vì sao Vương Nguyên được xem là vị khách quan trọng của đêm nay thì hãy cùng đón xem chap sau nhé.





----------------------------------------------------

có ai nhận được thông báo chương này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan