VIII.
. Hôm nay, cănteen của công ty Vương Thị đông hơn mọi ngày. Chắc cũng không ai tin được là một tổng giám đốc lạnh lùng lúc nào cũng chui trú trong phòng làm việc đến hết giờ mới về vậy mà bây giờ đang ngồi gắp đồ ăn cho một cậu nhóc kế bên anh. Mọi nhân viên trong công ty không thể nào tin vào mắt mình được, có kẻ thì như một con hủ nghiện nặng, có người thì ghen tỵ đến phát ra những câu nói đáng ghét
- Ê, cậu trai kia là ai mà lại được tổng giám đốc quan tâm vậy chứ?
- Chắc là em trai ý. Nhưng nhìn sao thì cũng chả giống anh em gì cả.
. Quá nhiều lời bình luận về anh và cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vào công ty thì thấy ở cănteen hôm nay đông vui nên tò mò lại xem thì thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang tình tứ nơi công cộng
- Ai da, hôm nay chắc là bão tố lớn đấy.
- Chào Thiên Tỉ.
- Chào Tiểu Nguyên.
. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười với Vương Nguyên lại khiến những con người kia tiếp tục ghen tỵ. Vương Tuấn Khải thì nãy giờ chả quan tâm, anh chỉ quan tâm bây giờ là vợ nhỏ đang đói
- Em mau ăn đi để đồ ăn nguội sẽ không tốt.
- Anh Thiên Tỉ ăn với tụi em đi.
- Anh hả? Ừm anh ăn thì được đấy nhưng quan trọng là tên lạnh lùng kế bên em có cho hay không?
- Không sao, cậu cứ ngồi ăn đi.
- Thật sao? Vậy tớ không khách sao, hè hè.
- Cậu ăn rồi trả tiền nhé. Tớ và Nguyên Nhi ăn xong rồi :/. Tớ dẫn Nguyên Nhi đi đây một tí.
- Vậy là sao? Nè Vương Tuấn Khải, cậu...... Ya, tên Vương Tuấn Khải cuồng vợ kia.
. Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải chơi một vố thì anh thề sẽ trả thù. Nhưng dù bị chơi thì anh vẫn ăn cơm bình thường thôi còn thì Vương Tuấn Khải hãy đợi đấy.
. Vương Tuấn Khải hứa là sẽ dẫn Vương Nguyên đi chơi nên anh đưa cậu lấy xe. Cả hai lên xe ngồi, Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến một khu vui chơi. Cậu dường như rất háo hức khi nhìn phía khu vui chơi đó. Từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu Vương Tuấn Khải dắt cậu đến một nơi lớn như vậy, hành động của Vương Nguyên bây giờ không khác gì đứa trẻ lên năm. Cậu lôi anh vào cổng
- 2 vé.
- Của quý khách.
. Vương Nguyên nhận được vé vào cổng thì cậu chạy tới chạy lui không ngừng. Vương Tuấn Khải mệt mỏi với vợ nhỏ, anh thầm nghĩ
"Là mình già hay do vợ nhỏ quá sung sức ?"
. Vương Nguyên nãy giờ chơi quá đã rồi mới nhớ tới lão công của mình. Cậu chạy lại ôm tay anh
- Sao không chơi nữa?
- Em không muốn bỏ lão công một mình a.
- Chẳng phải nãy giờ em bơ anh sao?
- Không có, không có. Lão công, em muốn uống nước.
- Thì ra là vì vấn đề này mới nhớ đến anh sao. Hừ, đợi anh.
. Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải đi mua nước. Anh sau một hồi mua nước thì không thấy cậu, định phát hoảng thì thấy cậu đang cùng một bé trai nào đó nói chuyện. Anh bớt đi một phần lo lắng rồi chạy về phía cậu
- Nè nè, tiểu bảo bối. Tại sao em lại khóc?
- Em là lạc mất mẹ rồi.
- Thế trước lúc lạc thì em và mẹ đã ở đâu?
- Đằng kia.
. Nhìn về phía cậu nhóc đó chỉ, Vương Nguyên thấy có một bà cô đang hoảng sợ, khuôn mặt bà đầy lo lắng thì nghĩ đó là mẹ cậu nhóc. Định dắt cậu đi thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại
- Em đi đâu thế, lỡ lạc thì sao?
- Là cậu nhóc này bị lạc a, em muốn dẫn cậu ta về mẹ của mình.
. Cậu nhóc nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, thấy tay hai người nắm lấy nhau. Cậu lên tiếng hỏi khiến Vương Nguyên đỏ mặt
- Hai anh là người yêu của nhau hả?
- Nhóc con có mắt nhìn rất tốt.
- Woa, em ghen tỵ với anh thật. Có một người yêu xinh đẹp như thế.
. Nhóc con khen ngợi Vương Nguyên, cậu càng đỏ mặt ngại ngùng hơn nữa. Vương Nguyên lảng sang chuyện khác để đỡ căng thẳng hơn
- Nè tiểu bảo bối, chúng ta đi tìm mẹ em thôi.
- Dạ được.
. Cả ba người từ lớn đến nhỏ tay nắm tay nhau, mọi người xung quanh cứ ngỡ như một gia đình. Cả ba, ai cũng có một vẻ đẹp ngời ngợi, người xung quanh bàn tán về họ
- Nhìn kìa, gia đình kia thật xinh đẹp.
- Hai người họ có đứa con rất đẹp trai.
- Đúng một đại gia đình khiến người ta phải ghen tỵ mà.
- Ôi, thật muốn có một gia đình như thế.
. Đúng là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi đến đâu cũng để lại bao nhiêu lời bình luận. Hai người đưa cậu nhóc đó đến mẹ mình, cậu thấy mẹ thì liền la lớn rồi chạy lại
- Mẹ.
- Con trai của ta. Đội ơn trời, mau mau về thôi, sẽ không để lạc con lần nữa.
. Cậu nhóc quay lại vẫy tay chào Vương Nguyên, cậu mỉm cười vẫy tay. Đúng là không có gì hạnh phúc bằng tình yêu của mẹ dành cho con. Vương Nguyên chơi đã rồi thì trời cũng ngả tối, Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên về nhà.
. Bước vào nhà thấy có thêm một đôi giày lạ, Vương Tuấn Khải nhìn thì biết đó là ai còn Vương Nguyên thì đầy nghi vấn. Cậu thắc mắc nên vào phòng chào ba mẹ sẵn tiện xem mặt người khách này thử, vừa nhìn thấy mặt thì Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên
- La Đình Tín, cậu về rồi !!!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top