VII.


- Các người mau dừng tay !!!

. Một thanh niên dáng cao, nước da ngăm đang bước lại gần. Anh đứng chắn cho Vương Nguyên, đám nữ sinh kia thấy hành động của anh thì liền lên tiếng phản bác

- Lưu Tuấn Hạo, cậu đang làm gì vậy hả?

- Đang làm chuyện tôi lên nên làm.

- Hừ, cậu nghĩ cậu bảo vệ được nó à?

. Lưu Tuấn Hạo nhún vai khinh bạc đám nữ sinh kia. Họ định nói gì đó nhưng nghĩ lại rồi bỏ đi. Trước khi đi họ còn tuyên bố một câu.

- Mày đợi đấy thằng nhãi !!!

. Vương Nguyên biết họ nói mình nên chỉ dám đứng nhìn họ bước đi. Sau khi đám người đó đi rồi thì Lưu Tuấn Hạo quay lại hỏi cậu

- Cậu không sao chứ?

- Ừ ờ, ờ không sao. Cảm ơn cậu.

- Cậu tên gì?

- Vương Nguyên.

- Vương Nguyên sao? Ừm, tớ tên Lưu Tuấn Hạo.

- Ừm, tớ về lớp. Cảm ơn cậu.

- Ừ cậu đi cẩn thận. Có chuyện gì cứ bảo tớ.

. Vương Nguyên rời đi nhanh chóng, Lưu Tuấn Hạo cứ đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi cho đến biến mất. Anh cứ đứng lẩm bẩm tên cậu rồi nói gì đó chỉ đủ anh nghe

- Nguyên, Vương Nguyên sao. Hừm, đã gặp nhau rồi mà không nhớ sao.

. Nói rồi nhún vai bỏ đi, bây giờ sân trường trống vắng không bóng người. Các lớp học đều im lặng chỉ có tiếng giáo viên giảng bài. Vương Nguyên ngồi trong lớp nửa nghe nửa không, cậu bây giờ chỉ chú ý đến chiếc nhẫn trên tay mình. Thật quá hạnh phúc, đấy là chiếc nhẫn mà Vương Tuấn Khải đã tỏ tình cậu. Vương Nguyên cứ ngồi nhìn rồi lại cười một mình. Vương Nguyên bây giờ rất muốn gặp Vương Tuấn Khải a.

▪ Công Ty Vương Thị

- Vương Tổng, anh xem thử bản họp đồng này xem. Nếu được chúng ta sẽ hợp tác.

. Cô gái phía trước dùng giọng nói ngọt đến rụng răng để nói chuyện với anh. Cô mong là sẽ nắm bắt được Vương Tuấn Khải. Chỉ cô mới có thể thích hợp ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cô ngồi nhìn anh chăm chú nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào thì trên tay anh có vật gì đó phát sáng. Cô nhìn rồi nghĩ thầm

"Là nhẫn sao?"

- Ừm, Vương Tổng đã có tình nhân rồi sao?

- Là vợ, mà đây là nơi làm việc không phải nơi bàn chuyện riêng tư. Mong tiểu thư Hồng hiểu cho.

. Cô im lặng không nói một lời, nhưng không phải như vậy mà cô sợ anh. Hồng Như đứng lên, ưỡn bộ ngực đầy đặn của cô ra, bước lại gần Vương Tuấn Khải. Cô ngồi lên đùi anh, đưa bộ ngực ấy cọ sát vào thân thể anh để khiến anh phải mê mệt cô. Cô bắt đầu vuốt ve khuôn mặt anh rồi lần xuống cúc áo, tháo một cúc ra. Vương Tuấn Khải thấy ả ta chiếm tiện nghi quá nhiều rồi, cảm thấy ghê tởm nên anh dùng một lực không nhẹ mà hất mạnh cô ta xuống

- Aaaaa. Anh, anh sao lại mạnh tay vậy chứ.

- Tiểu thư, tôi đã cảnh báo. Đây là nơi làm việc, không phải nơi để tiểu thư vào đây làm trò.

- Hừ, được. Vậy thì chúng ta biến nó thành một nơi riêng tư đi.

. Ả ta đẩy Vương Tuấn Khải ngã xuống ghế, đè lên anh định hôn thì bị Vương Tuấn Khải chặn cổ

- Có vẻ như cô rất thích đùa giỡn?

- Hộc... anh mau... hộc hộc... tôi không... không thở... được.

. Vương Tuấn Khải dùng lực lúc nãy đẩy cô ra, ả té xuống đau đớn. Anh chả buồn liếc ả liền cầm điện thoại gọi điện

- Thiên Thiên, cậu lên tiễn khách.

. Vài phút sau Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng đưa cô gái kia ra, Hồng Như giận dữ bỏ đi không thèm để Thiên Tỉ đưa. Thiên Tỉ chả biết mình làm gì mà bị ả giận như thế? Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế dùng điện thoại bàn gọi một người

- Quản gia Trương, mang cho tôi một bộ đồ mới.

- Vâng, thưa cậu chủ.

. Đang ngồi nghĩ ngơi thì điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn của Vương Nguyên

" Tiểu Khải, anh đang làm gì thế? ".

" Đang nhớ em. Sao nào, em nhớ anh à? ".

" Em không nhớ anh đâu ".

" Em làm anh buồn đấy ".

. Vương Tuấn Khải ngồi chờ tin nhắn phản hồi của bảo bối. 1 phút, 5 phút , 10 phút,... Vương Nguyên không trả lời tin nhắn, Vương Tuấn Khải bắt đầu mất kiên nhẫn định gọi cậu thì nhớ lại cậu đang trong lớp học nên bỏ luôn cái ý định đó, anh quay mặt lại nhìn ra cửa sổ, miệng thở dài

- Haizz, thật là nhớ vợ nhỏ quá đi.

- Anh nhớ em lắm sao?

. Vương Tuấn Khải nghe một âm thanh quen thuộc, quay lại thì thấy vợ nhỏ bay về phía anh ôm chặt. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên với sự xuất hiện của vợ nhỏ

- Bảo bối, tại sao em lại ở đây?

- Hôm nay chỉ học 3 tiết. Được về sớm nên em đến chỗ của anh luôn.

- Không gọi anh đến rước. Em đi như vậy lỡ ai bắt cóc em thì anh phải làm sao.

- Không phải em đã ở đây với anh sao. Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà :<.

- Được được, nhưng lần phải gọi anh đến rước đấy.

- Vâng lão công.

. Vương Nguyên ngoan ngoãn vâng lời. Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn lên mái tóc của cậu. Cả đời này anh cũng không dám rời xa cậu. Vương Nguyên đang ôm anh thì ngước nhìn Vương Tuấn Khải làm nũng

- Lão công, em đói.

- Không phải lúc sáng mẹ đã làm bữa trưa cho em sao?

- Nhưng em vẫn đói. Mau đi mua đồ ăn cho em đi.

- Được rồi, đợi anh thay đồ rồi dẫn em đi ăn.

- Ừa ừa. Lão công là nhất.

. Vương Nguyên làm nũng để được ăn trưa, cho dù cậu ăn nhiều cỡ nào thì Vương Tuấn Khải cũng chấp nhận. Anh đây là đang vỗ béo một đứa trẻ để sau này dễ làm việc hơn. Vương Tuấn Khải sau khi thay đồ xong thì bước đến chỗ Vương Nguyên ngồi, hôn lên vầng trán của cậu

- Bảo bối, đi ăn thôi.

- Ừa ừa lão công.



____________________________________

hiccc , tôi thấy nhiều cô vẫn còn bất mãn vì cái kết của fic "Cưới trước yêu sau" . Vậy thì tôi sẽ đền các cô bằng 1 fic chuyển ver có nhiều xôi thịt được không ? hay sẽ hoàn hết các fic còn on - going ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan