VI.


. Buổi sáng tinh mơ, gió mơn man thổi bay chiếc màn cửa sổ nơi có một bảo bối cùng người mình yêu thương đang say giấc. Mặc dù nói ngủ nhưng chỉ một mình anh là ngủ ngon nhất, còn Vương Nguyên thì đêm qua cậu thức đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Vừa chợp mắt được một khoảng thì trời đã sáng, Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải ngủ ngon lành. Nhưng tiếc rằng hôm nay cậu phải đến trường:

- Bảo bối, dậy mau.

- Ừm ừm, để em ngủ đi.

- Em còn phải đi học.

- Ừm ừm, bây giờ rất buồn ngủ. Em muốn ngủ, em muốn ngủ cơ.

. Vương Tuấn Khải hết cách với con người này, anh tìm mọi cách để cậu dậy nhưng chả có động đậy gì. Vương Tuấn Khải định bỏ cuộc nhưng lại nghĩ ra một cách, anh hy vọng nó thành công

- Nguyên Nhi, em mà không dậy là anh theo người đàn bà khác đấy. Anh đi đấy nhé !!!

. Vương Tuấn Khải nói to rõ cho Vương Nguyên nghe, tuy cậu đang lơ mơ ngủ nhưng vẫn nghe Vương Tuấn Khải nói gì, cậu bật dậy trước câu nói của anh, chạy thật nhanh đến Vương Tuấn Khải ôm chặt anh, không cho anh đi:

- Anh không được đi.

- Tại sao? Do em không nghe lời anh.

- Anh, anh mà đi là em khóc đấy. Khóc thật đấy.

. Vương Tuấn Khải cảm nhận lưng mình ướt ướt, anh nhanh chóng quay lại, đưa mặt cậu lên xem. Vương Nguyên đôi má phồng to cùng hai hàng lệ rơi xuống. Anh vội vã lau cho cậu.

- Đừng khóc. Anh xin lỗi, anh sẽ không đi đâu. Em mau nín đi.

- Anh... ức... dám trêu... ức em. Đáng ghét.

- Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm đấy.

. Vương Nguyên vẫn cứ nhõng nhẽo với Vương Tuấn Khải, anh hết cách để năn nỉ cậu. Thôi thì đành dùng cách này đi, cậu sẽ không khóc nữa. Vương Tuấn Khải đưa khuôn mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên lên, đặt môi mình lên môi cậu.

. Vương Nguyên bất ngờ bị Vương Tuấn Khải hôn, cậu mở to đôi mắt im lặng không khóc nữa nhìn anh. Môi Vương Tuấn Khải chạm vào môi Vương Nguyên nhưng lưỡi anh không nằm yên mà chuyển động. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng của Vương Nguyên tìm cái lưỡi nhỏ của cậu, cứ thế mà chơi đùa với lưỡi của Vương Nguyên. Sau 5 phút ăn sạch cái miệng nhỏ của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải mới bỏ ra. Còn cậu thì vừa ngại vừa hết hơi nên cứ ôm chặt anh

- Môi của bảo bối hảo ngọt.

- Anh bắt nạt em.

- Vợ nhỏ à, anh là đang yêu thương em đấy.

. Vương Tuấn Khải cứ thế mà hôn lên mũi nhỏ của cậu, anh liếc lên nhìn đồng hồ thì thấy gần tới giờ đi học, anh liền bảo Vương Nguyên thay đồ.

- Bảo bối, hôm nay em hứa là đi học nên em mau thay đồ. Anh chở em đến trường.

- Ừm, em biết rồii.

- Ngoan, tan học sẽ dắt em đi chơi.

- Thật sao?

- Tất nhiên.

. Vương Tuấn Khải thấy vợ nhỏ buồn bã bước đi nên liền nói dẫn cậu đi chơi sau tan học thì biểu cảm của cậu vui vẻ hơn hẳn. Vương Nguyên thay đồ xong rồi xuống nhà.

- Ba mẹ, buổi sáng tốt.

- Chào con.

- Tiểu Nguyên, mẹ đã làm đồ ăn cho con. Con đem lên trường ăn nhé.

- Cảm ơn mẹ. Ba mẹ, Tiểu Nguyên đi.

. Vương Nguyên mang giày xong chạy ra xe của Vương Tuấn Khải. Cậu vui vẻ lên xe ngồi, Vương Tuấn Khải nãy giờ để ý biểu cảm của cậu mà hỏi.

- Em có chuyện vui à?

- Vui vì được anh dắt đi chơi.

- Từ nhỏ anh đã dắt em đi nhiều rồi mà?

- Nhưng đây là lần đầu đi chơi không phải với tư cách là người thân.

. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, lúc đó không phải anh xem cậu là người thân, chỉ là chưa đến lúc công bố cậu là người của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chở cậu đến trường. Chiếc xe hạng xịn vừa mới ra thị trường chỉ một tuần đang đậu trước cổng trường. Bao nhiêu học sinh bu quanh xem ai là người giàu sang như vậy. Vương Tuấn Khải bước xuống khiến bao cô gái đổ ngã trước vẻ đẹp điển trai của anh.

- Ê ê, kia có phải Tổng giám đốc Vương không?

- Wow !!! Không ngờ lại gặp được ngoài đời.

- Ôi má ơi, quá đẹp trai.

. Vương Tuấn Khải mở cửa cho Vương Nguyên bước xuống, mọi người lại một lần nữa bất ngờ. Không ngờ rằng cậu trai đẹp như thiên sứ kia lại quen biết với Tổng giám đốc đứng đầu thế giới. Vương Nguyên cười nói, chào Vương Tuấn Khải rồi bước vào trường. Cậu đang đi lên lớp thì có một top người chặn đường.

- Cũng đẹp phết nhỉ.

- Nó không bằng một góc Thanh tỷ tỷ nữa là.

. Vương Nguyên khó hiểu nhìn những người phía trước. Cậu không hiểu tại sao họ lại chặn đường mình nên lên tiếng hỏi

- Các cậu có thể né ra không?

- Ô hay, thằng này gan dạ nhỉ?

- Nè, mày biết tụi tao là ai không?

- Xin lỗi, tớ không biết và cũng không muốn biết.

. Vương Nguyên nhớ rằng lúc nhỏ Vương Tuấn Khải dạy là nếu có ai ăn hiếp cậu mà không có anh ở đấy thì phải mạnh mẽ lên. Bây giờ Vương Nguyên đang cố gắng mạnh mẽ chống chọi những người phía trước. Đám nữ sinh phía trước trợn mắt nhìn cậu, từ đâu một nữ sinh bước lên định giơ tay đánh cậu, Vương Nguyên nhắm mắt chịu đựng cái đánh ấy.

- Các người mau dừng tay !!!

. Một âm thanh trầm khiến mọi hành động của cô gái ấy dừng lại.




__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan