V.


. Sau khi đưa Vương Nguyên về nhà cùng đôi mắt đỏ ngầu vừa khóc xong. Thanh Hồng thấy hai đứa con về, định xoay qua vui vẻ nói chuyện nhưng không ngờ nhìn thấy cánh tay Vương Nguyên bị thương. Bà lo lắng, quan tâm cậu

- Tiểu Nguyên, con bị làm sao?

- À, chỉ là... ừm... con có hơi bất cẩn tí thôi ạ.

. Vương Nguyên vừa nói dối lại vừa ấp a ấp úng, bà thấy Vương Nguyên nửa úp nửa mở trong lời nói nên biết rằng cậu nói dối. Bà liền tra hỏi Vương Tuấn Khải để biết sự thật.

- Tiểu Khải, Tiểu Nguyên đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không được nói dối ta.

. Anh định nói sự thật nhưng cậu níu góc tay áo không cho anh nói. Nhìn khuôn mặt đáng thương của vợ mình. Cậu lại một lần nữa nuông chiều và nói dối cho vợ.

- Là con bất cẩn, để Nguyên Nhi lúc chạy giỡn thì bị té.

- Thật vậy sao?

. Thanh Hồng tỏ vẻ đa nghi với hai con người trước mặt nhưng nét mặt của bà liền thoải mái ra sau khi nghe Vương Nguyên nói

- Mẹ, có thể mẹ không tin con nhưng mẹ không thể không tin Tiểu Khải. Anh ấy không bao giờ nói dối mẹ.

- Được rồi ta xin lỗi, ta không phải không tin con mà là có chút lo lắng thôi.

- Con không sao, con vẫn bình thường mà, chỉ có chút đau thôi. Mẹ đừng lo.

- Ừ thôi, hai đứa lên thay đồ đi. Chúng ta sẽ đến một nơi.

. Bà để Vương Nguyên đi trước rồi kéo Vương Tuấn Khải lại nói nhỏ

- Tối nay, con nên làm tốt công việc nhé !

- Tối nay là chuyện của con.

. Vương Tuấn Khải đầy tự tin nói, vì tối nay là một ngày quan trọng nhất cuộc đời anh và Vương Nguyên. Vương Nguyên lên phòng liền đến tủ quần áo tìm một bộ đồ mà cậu ưng ý nhất. Nhưng cứ lựa tới lựa lui mà không được gì cả. Vương Tuấn Khải bước vào thì thấy căn phòng tràn đầy quần áo của vợ nhỏ, anh thắc mắc hỏi:

- Bảo bối, em đang làm gì vậy? Sao lại bày bừa như thế?

- Lão côngggg, em là đang tìm đồ mặc để đi với mẹ đấy.

- Hôm nay bảo bối của anh biết sửa soạn tìm đồ đẹp để mặc sao?

- Anh không phụ thôi nha, đừng chọc em nữa.

. Vương Nguyên làm nũng để Vương Tuấn Khải phụ tìm giúp mình một bộ đồ nhưng lại bị Vương Tuấn Khải quay lại chọc. Vương Tuấn Khải bật cười với biểu cảm của Vương Nguyên, quá đáng yêu rồi. Vương Nguyên khi giận dỗi thì đôi má phồng to lên, đôi môi thì chu ra làm Vương Tuấn Khải muốn bay đến để cắn nó một cái cho hả dạ

- Được rồi, để anh tìm giúp em.

. Vương Tuấn Khải lấy ra một cái áo sơ mi trắng, một cái quần Jean đen dài đưa cho Vương Nguyên, cậu ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi

- Giản dị vậy sao?

- Miễn đối với anh, em đẹp là được.

- Anh chỉ giỏi cái nịnh.

- Anh còn giỏi nhiều hơn đấy, nhất là trên giường.

- Anh trên giường có gì giỏi chứ ?

- Vậy chúng ta thử đi.

- Anh là tên BIẾN THÁI !!!

. Biết mình bị trêu, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra vội vã chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại. Cậu ở bên trong cùng khuôn mặt đỏ ửng, tim đập rất nhanh. Còn Vương Tuấn Khải sau khi trêu được vợ nhỏ xong liền cười hả dạ

- Không sao, bây giờ không được thì đợi lúc khác.

. Vương Nguyên sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thì cậu bước ra với bộ đồ Vương Tuấn Khải chọn. Đúng vậy, nó quá đẹp so với Vương Nguyên. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân làm hiện lên đường cong hoàn mỹ trên người cậu kèm theo chiếc quần Jean đen bó sát đôi chân thon của cậu. Đúng là một tiểu mỹ nam trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tài liệu trên máy tính, nghe tiếng bước chân liền xoay lại thì thấy vợ nhỏ của mình. Cậu vẫn đẹp như ngày nào, đặc biệt là đẹp cùng chiếc áo sơ mi anh mua

- Bảo bối, sang đây.

. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải kêu liền chạy qua bên anh. Bất ngờ Vương Tuấn Khải kéo cậu vào lòng anh. Anh ôm chặt cậu, như không rời xa cậu. Vương Nguyên bị ôm bất ngờ nên có hơi ngạc nhiên

- Tiểu Khải, anh sao thế?

- Không sao, chỉ là muốn ôm em thôi. Vợ a, em rất thơm đấy !!!

- Tiểu Khải !

- Anh nghe.

- Em yêu anh a~.

- Vợ nhỏ, em đừng đáng yêu vậy chứ. Quả là không yêu em là sai lầm lớn của anh.

. Vương Nguyên lúc nào cũng vậy, một câu nói với ba chữ nhưng lại khiến cậu đỏ mặt dù là nói hay nghe, nhưng cũng chỉ đỏ mặt vì Vương Tuấn Khải.

. Cuối cùng hai kẻ lúc nãy âu yếm nhau cũng xuống nhà. Đôi vợ chồng ngồi dưới phòng khách cười nói vui vẻ, Vương Tuấn Khải bước đến

- Ba mẹ, đi thôi. Mọi người đang chờ chúng ta.

- Ừ đi thôi. Tài xế Ngô, mau lấy xe.

. Gia đình nhà họ Vương cùng Vương Nguyên xe đi đến một nhà hàng lớn nổi tiếng. Xung quanh nhà hàng đều có rất nhiều phóng viên, Vương Nguyên thắc mắc sao lại nhiều phóng viên vậy

- Tiểu Khải, tại sao ở ngoài nhiều phóng viên vậy?

- Chắc là có người nổi tiếng nên họ đến phỏng vấn ấy.

. Vương Nguyên ngây thơ hỏi làm Vương phu nhân buồn cười. Có phải hay không là Tiểu Nguyên thật sự ngây thơ?. Tài xế sau khi gửi xe xong thì Vương gia đã đi thang máy riêng để không bị phóng viên phát hiện.

. Vương lão gia cùng Vương phu nhân để Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở cửa ngoài chờ, còn họ thì vào trong trước. Vương Nguyên không hiểu hôm nay là ngày gì mà sao lại đông vậy chứ. Vương Tuấn Khải đứng kế bên nhìn vợ nhỏ đang ngó nghiêng xung quanh nên hỏi

- Em làm gì nhìn ngó xung quanh vậy?

- Tiểu Khải, hôm nay là ngày gì vậy? Không phải chúng ta đi ăn sao?

- Ừm, chúng ta sẽ được ăn nhưng trước tiên làm một việc trước đã.

- Việc gì?

- Rồi em sẽ biết. Nào, chúng ta đi thôi.

. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên khoác vào tay mình, cả hai bước vào khi cửa được mở. Vừa bước vào thì bao nhiêu khách mời đứng quanh hò hét, chúc mừng. Có kẻ tiếc nuối, có người mừng rỡ. Những kẻ tiếc nuối là các cô gái gần đó

- Ôi, thật là tiếc quá đi.

- Con trai Vương gia lấy vợ rồi sao?

- Chưa kịp làm quen thì hoa đã có chậu.

- Dù sao thì cậu trai cũng rất xinh đẹp.

- Còn hơn cả xinh đẹp nữa. Như vậy mới hợp với Tổng giám đốc công ty nổi tiếng chứ.

. Vương Nguyên nãy giờ vẫn chưa hiểu vấn đề là gì. Cậu thắc mắc tại sao đi ăn mà lại đông người như thế? Chưa kể có cả Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng cùng một người còn nhìn về phía này nữa chứ. Vương Tuấn Khải lợi dụng lúc Vương Nguyên không để ý, anh kéo tay cậu rồi lấy ra một hộp nhỏ trong người ra và quỳ xuống. Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hành động của Vương Tuấn Khải nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi Vương Tuấn Khải hỏi cậu một câu

- Vương Nguyên, em gả cho Vương Tuấn Khải này được không?





___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan