IX.
Quanankhainguyen715 tặng cô nhé 😘 vì cô đã ủng hộ Fic 😊 mong cô vẫn luôn luôn ủng hộ tôi như vậy 💙💚 LOVE YOU 😘
------------------
. Vương Nguyên hôm nay thật sự rất vui. Buổi chiều được Vương Tuấn Khải đưa đi chơi, về đến nhà lại được gặp cậu trai lúc nhỏ hay chơi thân với cậu. Cả một buổi ăn cơm mà Vương Nguyên cứ mỉm cười suốt không thôi. Bà Vương nhìn con dâu mình cứ cười mãi nên lên tiếng hỏi
- Tiểu Nguyên, con làm gì cười suốt vậy?
- Dạ không, chỉ là có chút chuyện vui thôi.
- Em ấy vui vì Đình Tín về đấy. Vui còn hơn khi ở cùng con nữa.
- Không có a.
. Vương Tuấn Khải cứ chọc ghẹo Vương Nguyên, La Đình Tín thấy Vương Nguyên nhõng nhẽo nên ngồi cười ha hả. Vương Nguyên tiếp tục bị chọc, cậu lại phồng má chu môi giận hờn. Lão gia Vương thấy Vương Nguyên bị ăn hiếp nên lảng sang chuyện khác để cứu cậu
- Được rồi, không được chọc Tiểu Nguyên. Còn Đình Tín, không phải con đang vui vẻ bên chồng sao? Sao lại về?
. La Đình Tín nghe lão gia Vương hỏi thì liền im lặng. La Đình Tín là anh họ của Vương Tuấn Khải nhưng đối với Vương Nguyên thì không bao giờ kêu cậu bằng anh, cậu lấy chồng rồi sang nước ngoài được vài năm rồi. Nhưng những tháng gần đây thì cậu và hắn có xung đột nên hôm nay quyết định về đây trú ngụ
- Con và hắn sẽ ly dị !
- Ly dị? Không phải anh đang tốt sao?
- Ừ, lúc trước có tốt đấy, nhưng những tháng gần đây thì anh mày gần như là không chịu được nữa.
- Hắn làm gì anh sao?
• 2 tháng trước
. La Đình Tín mệt mỏi trở về nhà sau một tuần thức trắng để làm việc. Cậu mở cửa bước vào nhà thì thấy trong nhà có hai đôi giày nhưng là một đôi nam và một đôi nữ. Cậu đi vào phòng khách thì thấy quần áo vứt bừa bộn khắp nơi, cậu nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng thở dốc cùng tiếng kêu của phụ nữ. Cậu xông thẳng vào phòng, chính mắt cậu nhìn thấy là người đàn ông cậu chăm lo từng ngày đang làm chuyện đó với thư ký của hắn trên chiếc giường mình hằng ngày nằm
- Hai người... hai người đang gì trong phòng tôi vậy hả???
- Đình Tín.
. Tên ngoại tình kia cố gắng giải thích nhưng cậu cứ nhìn về phía cô gái trần truồng với khuôn mặt vô tội kia. Cậu bây giờ như muốn bay thẳng vào đấy vả cho mỗi đứa thật mạnh để hả dạ
- Nè, bị bắt quả tang mà không chịu đi à? Cứ ngồi đấy trơ cái mặt vô tội để tôi thương hại sao?
- Không phải do em, là anh ta dụ dỗ em.
- Im lặng, điều bây giờ cần làm là hai người cút khỏi đây cho khỏi đây cho tôi.
- Đình Tín, anh xin lỗi.
. Cậu quay mặt bỏ đi mặc kệ hắn nói gì. Cậu bây giờ như kẻ mất hồn, một người suốt ngày chúi đầu vào công việc để tạo ra danh tiếng cho công ty của chồng mình vậy bây giờ hắn lại cắm lên đầu mình một đôi sừng to không đỡ nổi.
. Cô gái với khuôn mặt vô tội kia trước khi đi còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, cậu đang quay lưng về phía họ nên không biết họ đang ra hiệu ám chỉ điều gì. Sau khi cô gái bỏ đi thì hắn giả vờ an ủi cậu
- Đình Tín, là anh vô tội. Chính cô ta là người ép anh phải làm điều đó. Anh bị oan đấy.
. Hắn cứ năn nỉ cậu, nhưng cậu chỉ đáp lại hắn sự im lặng. Biết vợ mình đang rất giận, hắn giở trò mò mẫm để cậu hả giận. Cậu thấy hắn đang cố gắng xem cậu như cô gái kia mà sờ mó, cậu tức giận đẩy ngả hắn
- Đừng sử dụng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi. Anh còn không mau biến theo cô ta.
. Hắn ta đưa gương mặt vô tội nhìn cậu để được tha thứ nhưng không. Cơ hội đã vụt tắt, hắn quay mặt bước đi. Đình Tín gục ngã sau khi hắn ra đi, cậu cứ thế mà khóc lớn như đứa trẻ lạc mẹ, khóc đến vô điều kiện.
• Hiện tại
- Ta không ngờ hắn lại như vậy. Trước mặt thì cưng chiều con vậy mà sau lưng lại léng phéng như vậy.
- Nhưng mà anh đuổi hắn đi rồi tại sao lại về đây?
- Đã đuổi rồi nhưng hắn ngày cũng đến năn nỉ là mình biết sai. Con người ai cũng có lúc mềm yếu, lúc đấy thấy hắn đáng thương nên liên lạc tha lỗi cho hắn nhưng không ngờ...
- Không ngờ???
- Hắn vẫn qua lại với ả ta. Lúc anh mày gọi cho hắn thì hắn đang trên giường cùng ả ta. Vì thế anh mày tức giận nên dọn đồ về đây luôn.
- Thế hắn có biết không?
- Biết nhưng ta đây vẫn đi thôi. Với lại ta về đây là vì một phần nhớ Nguyên Nguyên ấy mà.
. Vừa nói xong liền xoay qua nựng má Vương Nguyên, khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền liếc cậu ta một cái, rồi kéo Vương Nguyên vào lòng mình. La Đình Tín thôi trêu đùa anh
- Tuấn Khải a, anh đây phải mượn Vương Nguyên của chú một đêm thôi.
- Không được.
- Tại sao không? Hai đứa bây chưa cưới nhau mà.
- Nguyên Nhi sẽ mất ngủ nếu thiếu hơi của em.
- Vậy sao?
. Nói rồi nhìn sang Vương Nguyên khuôn mặt đang đỏ ưng như sắp nỗ tung. Cậu ngại đến nỗi bỏ trốn lên phòng
- Con, con đi tắm. Mọi người cứ tiếp tục.
. Mọi người vui vẻ cười cái biểu hiện đáng yêu của Vương Nguyên. Thế là cả buổi tối hôm nay tuy có một chút chuyện buồn nhưng nhờ sự xuất hiện của Vương Nguyên mà khiến cho mọi người ai nấy cũng đều nở nụ cười vui vẻ.
. Vương Tuấn Khải sau khi trò chuyện no nê thì mới lên phòng, anh vào phòng thì thấy vợ nhỏ còn đang tắm nên đành đến laptop xem tài liệu. Vương Nguyên sau khi tắm thì chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi dài. Thấy Vương Tuấn Khải đã lên phòng, cậu đi từ từ đến gần anh. Vương Tuấn Khải ngửi được mùi hương quen thuộc nên xoay ghế lại kéo cậu vào lòng, áp môi mình lên môi Vương Nguyên và ăn thịt nó.
_________________________________
các cô có nhận được thông báo không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top