IV.
. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa đến tận phòng làm việc, anh dẫn cậu đến chỗ ngồi rồi kéo cậu lên đùi mình. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình như người vô hình trước mặt hai kẻ đang âu yếm này nên lên tiếng
- Hừm!!! 4 giờ chiều nay cậu có cuộc họp rất quan trọng.
- Ừ !
- Hôm trước lúc cậu đi khảo sát thị trường thì được một tiểu thư chú ý nên cô ta muốn hẹn cậu bàn việc.
- Cậu có quyền đặt giờ.
- Vậy thì sau cuộc họp đi.
- Tốt, nếu xong rồi mời cậu đi.
. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đuổi không thương tiếc nên cặm cụi buồn bã bước đi. Vương Nguyên phát hiện ra Thiên Tỉ đang buồn định an ủi thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại
- Hắn có vợ an ủi rồi, em đừng nháo.
- Anh thật vô tâm a.
- Nhưng không vô tâm với em.
. Nói rồi hôn lên mũi nhỏ của Vương Nguyên, cậu ngại ngùng ôm chặt Vương Tuấn Khải không cho anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng ấy. Vương Tuấn Khải cười nhẹ xoa mái tóc của cậu. Có lẽ cả đời này, Vương Tuấn Khải cũng không dám rời xa con người đáng yêu này.
• 4 giờ chiều
~ Cốc Cốc ~
- Vào đi.
- Vương Tuấn Khải, cậu... đến giờ họp rồi.
- Được. Bảo bối, em ngồi đây chơi ngoan. Anh sẽ quay lại sớm.
. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vợ nhỏ của mình. Vương Nguyên đang mệt mỏi nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi. Thiên Tỉ cũng bất ngờ vì vừa bước vào thấy quần áo Vương Nguyên bị xốc lên lại trên mặt có nét mệt mỏi, phòng thì bày bừa lung tung nên trong đầu hiện lên mảng đen tối. Vương Tuấn Khải phát hiện tên Thiên Tỉ nhìn về vợ nhỏ mà cười nham hiểm
- Cậu bớt cái suy nghĩ đen tối đi. Điều cậu nhìn thấy sẽ không giống cậu nghĩ.
- Cậu biết tớ nghĩ gì à , hà hà.
. Vương Tuấn Khải nhún vai bước đi, trước khi đi không quên quay đầu lại nói với Vương Nguyên một câu
- Bảo bối, em vẫn còn nợ anh đấy.
- Anh... anh mau biến.
. Vương Tuấn Khải gian tà bước đi, Thiên Tỉ nghi ngờ cái việc lúc nãy Vương Tuấn Khải nói nên thầm nghĩ trong bụng
" Rõ ràng ràng thế mà bảo không đen. Có khi cậu còn đen hơn cả tớ "
. Thôi thì kệ, chuyện vợ chồng người ta mình để ý làm gì chứ. Miễn mèo con có thể cho Thiên Tỉ vào mỗi đêm là hạnh phúc rồi. Nghĩ rồi quay lại chào Vương Nguyên xong mới bước đi
- Anh đi nhé, Tiểu Nguyên.
. Vương Nguyên đang rất giận nên chẳng quan tâm Thiên Tỉ nói gì. Điều bây giờ cậu quan tâm là VƯƠNG TUẤN KHẢI VỪA BẮT NẠT CẬU. Chỉ là lúc nãy anh chơi thua cậu mà lại dám cắn cậu nên Vương Nguyên đuổi theo anh mệt đến tắt thở. Giận dỗi Vương Nguyên nên cậu nằm xuống ghế ngủ một giấc cho khỏe thân.
- Mặc kệ anh có làm gì, em đây sẽ trả thù.
. Nói rồi nằm xuống ngủ một giấc. Vương Tuấn Khải bây giờ não nề với cuộc họp, anh chỉ mong là thời gian trôi nhanh để về với vợ nhỏ. Thật sự là cảm thấy nhớ quá rồi!!!. Anh ngồi đếm từng giây từng phút để tan họp.
- Hôm nay chúng ta đến đây, mọi người có thể gửi thông tin thắc mắc đến phòng dịch vụ. Mọi người tan họp.
. Trải qua 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng có thể tan họp. Anh thật sự là gấp gáp về với vợ nhỏ lắm rồi, quá ham muốn cái hơi ấm của cậu. Còn Vương Nguyên ngủ được một giấc dài, cậu ngồi dậy đến phòng vệ sinh để rửa mặt. Từ trong phòng vệ sinh bước ra thì thấy có một cô gái đang làm gì đó trên bàn Vương Tuấn Khải, cậu lên tiếng làm cô gái giật mình quay lại
- Chị kia, chị làm gì vậy?
- Tôi... cậu là ai? Sao lại có thể vào phòng Tổng giám đốc.
- Tôi là người của Khải.
- Tôi chưa từng nghe qua Tổng giám đốc có tình nhân. Lại còn dám gọi thẳng tên tổng giám đốc. Khai mau, cậu là ai?
- Tôi không phải là tình nhân. Mà là người thuộc về Khải.
- Hừ, đúng là giỏi nói dối.
. Vương Nguyên đang đứng liền bị ả ta bước đến xô đẩy một cú thật đau. Tay cậu lỡ xước vào cạnh bàn gần đó, vết thương không lớn nhưng máu chảy quá nhiều, đủ làm cậu đau đến tim đập mạnh. Cậu nhăn nhó mặt mày, cắn răng chịu đau
- Đúng là đáng đời, dám tùy tiện bước vào đây. Cũng may là tôi không giết chết cậu là vui rồi, bị chỉ một vết thương nhỏ mà bày đặt rơi lệ lấy lòng người khác sao. Thật nực cười!!!
. Cùng lúc Vương Tuấn Khải mở của bước vào, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là giấy tờ bay lung tung kèm theo vợ nhỏ của anh đang khóc
- Bảo bối, em sao vậy?
- Khải, rất đau, thật sự rất đau.
. Nghe Vương Nguyên nhăn nhó khuôn mặt, anh liền phát hiện cánh tay phải của cậu đang có máu chảy. Anh luống cuống đỡ cậu đứng dậy đến bộ sofa ngồi. Anh muốn tìm nguyên nhân đã xảy ra chuyện gì thì mới phát hiện ra có một cô gái đứng đó nhìn anh
- Trưởng phòng Lê, đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi... tôi không biết. Lúc nãy vào là cậu ta như vậy rồi.
. Vương Tuấn Khải nhìn vết thương của Vương Nguyên rồi nhìn nét mặt của cậu thì anh biết người đàn bà kia nói dối. Anh gọi cho Thiên Tỉ vào
- Cậu sang phòng tớ có việc. Gấp đấy
- Ờ ờ, sang liền.
- Còn cô mau nói sự thật trước khi chuyện lớn lên.
- Tôi không làm gì cả. Anh phải tin tôi, chính cậu ta tự làm mình té thì cậu ta chịu. Với lại cậu ta cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, bị xước bé xíu thôi mà.
- Im miệng.
. Cô gái kia bị Vương Tuấn Khải quát lớn, tay chân cô run lên, khuôn mặt đầy phấn đổ mồ hôi lem luốc. Anh nhìn ả ta lạnh lùng rồi vội vả quay sang lo lắng vết thương cho Vương Nguyên, anh chạy qua chạy lại để băng vết thương cho cậu. Nếu Vương Nguyên có chuyện gì thì người làm cậu bị thương sẽ sống không bằng chết dưới tay anh.
. Thiên Tỉ vội vã chạy vào phòng Vương Tuấn Khải thì thấy căn phòng rối tung, giấy thì bay chỗ này chỗ kia còn Vương Nguyên thì nước mắt chảy không ngừng cùng với vết thương trên tay
- Tuấn Khải, có chuyện gì?
- Cậu mau mở camera phòng này xem chuyện gì đã xảy ra. Không có chuyện mà Vương Nguyên tự té được.
. Nghe vậy Thiên Tỉ vội vàng chạy đến máy tính bật camera lên quan sát. Sau khi xem xong thì anh phát hiện ra là cô gái kia tự động vào phòng Vương Tuấn Khải rồi xô đẩy Vương Nguyên. Nói cho Vương Nguyên nghe thì anh chỉ trả lời một câu duy nhất khiến cô gái điếng người
- Xử lý cô ta một cách gọn gàng.
END CHAP 4.
-------------------------------------------
không ai quên tôi đấy chứ??? haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top