III.


. Tuổi 18 tràn đầy trưởng thành của con người chúng ta, ai ai cũng chờ đợi vào cái ngày tuổi 18 để có thể bộc lộ bao cảm xúc mà chúng ta chứa đựng lâu nay. Vương Nguyên cũng vậy, cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi, một cái ngày mà 13 năm về trước khi cậu bước chân vào ngôi nhà này.

. Buổi sáng của tháng 5, bầu trời trong xanh, có một nắng nhẹ của mùa xuân chiếu vào ô cửa nơi có một thiếu niên đang yên giấc. Cậu khẽ động mình để tìm kiếm một thân thể ấm áp. Vương Tuấn Khải bị hành động của bảo bối làm tỉnh giấc, anh lờ đờ thức dậy nhìn cậu mỉm cười

- Vẫn như ngày nào.

. Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải để tìm hơi ấm rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ sâu. Vương Tuấn Khải khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Vương Nguyên, biểu cảm của Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bây giờ có thể nói là cực kỳ cuồng vợ. Một thanh niên trên công ty luôn lạnh lùng vậy mà về nhà lại cuồng vợ một cách vô điều kiện như vậy.

. Vương Nguyên bị cái vuốt tóc của Vương Tuấn Khải đánh thức. Cậu nghiêng người chào buổi sáng với chất giọng trẻ con

- Tiểu Khải, chào buổi sáng.

- Bảo bối, buổi sáng tốt lành. Đã làm em tỉnh giấc sao?

- Ừm ừm.

. Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải gật đầu đáng yêu. Khiến anh đây phải tan chảy vì cậu. Định bảo cậu ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra là hôm nay Vương Nguyên phải lên lớp nên anh đành phải kêu bảo bối dậy rồi

- Bảo bối, mau dậy. Hôm nay em phải đến trường.

- Bảo bối không muốn đến trường. Bảo bối muốn ở cùng Tiểu Khải a.

. Vương Nguyên phồng má nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Khiến anh đây muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng phải kiềm chế con thú trong người mình. Vương Tuấn Khải dùng những lời ngọt nhất để dụ dỗ Vương Nguyên đến trường

- Bảo bối a, mau nghe lời anh. Trẻ nhỏ không nghe lời sẽ hư mất.

- Em là 18 tuổi rồi đấy, không phải trẻ nhỏ đâu a.

- Đối với Vương Tuấn Khải này, bảo bối vẫn còn rất nhỏ a. Không nói nhiều, mau thay đồ rửa mặt rồi anh đưa em đến trường.

- Không thể nghỉ một ngày sao.

- Không thể. Không làm nũng, đừng cãi lời anh.

. Đôi má phúng phính cùng đôi mắt cún vô tác dụng, Vương Nguyên giận dỗi bước vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải kiềm chế lắm mới có thể cứng rắn như vậy. Không thì sự cuồng vợ của anh sẽ không để vợ nhỏ giận dỗi như vậy. Vương Nguyên thay đồ xong xuôi thì mặt vẫn giận dỗi không thèm quan tâm Vương Tuấn Khải mà bước xuống nhà. Vương Tuấn Khải thấy nguy cơ trước mắt là " Vợ nhỏ giận rồi ".

. Vương Nguyên buồn bực xuống nhà, nhìn thấy con dâu giận dỗi gì đó là bà biết nguyên do nhưng vẫn giả vờ quan tâm cậu để hiểu chuyện hơn

- Con làm sao thế? Tiểu Khải nó làm gì con à?

- Con không muốn đi học nhưng Tiểu Khải cứ bắt con trường. Trong đấy chả có gì vui ngoài những lời lặp đi lặp của giáo viên.

. Thanh Hồng bật cười với lý do khiến con dâu của bà giận dỗi. Có phải hay không thằng bé vẫn con nít? Đã 18 tuổi đầu rồi mà vẫn giận dỗi vì bị ép đến trường? Đúng là vợ nhỏ của Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng trẻ con kèm theo sự ngây thơ không ai sánh bằng.

. Vương Tuấn Khải vừa bước xuống liền nghe Vương Nguyên than vãn với mẹ. Anh lên tiếng giải oan cho tội lỗi của mình

- Anh đưa em đến trường là để em học thêm điều tốt. Chứ không phải nhốt em vào đấy đâu.

- Nhưng em không thích nơi đó.

- Không cãi vấn đề ấy nữa, ăn sáng rồi anh đưa em đến trường.

. Một lần nữa Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên tiếp tục vấn đề nghỉ học nữa. Thanh Hồng nhìn con mình cùng con dâu tranh cãi vì vấn đề học tập mà bật cười. Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng phải đến trường, ngồi trong xe mà khuôn mặt Vương Nguyên giận dỗi, đôi má phồng lên khiến sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải trôi chảy về nơi đâu

- Bảo bối, em có thể đừng trưng cái bộ mặt đó ra không?

- Anh mau đưa em đến công ty trước khi em giận anh cả đời.

- Hừ, em có thể giận anh cả đời sao?

- Anh đừng thách em.

. Tiếp tục bộ mặt đó với 15 phút, Vương Nguyên một lần nữa đã hạ gục được Vương Tuấn Khải. Anh đành phải cho vợ nhỏ nghỉ học và đưa đến công ty của mình

- Được, anh chấp nhận cho em nghỉ học nhưng hứa với anh là ngày mai phải đi đầy đủ, được không?

- Hảo, em đồng ý.

. Vương Nguyên sau khi nghe Vương Tuấn Khải cho mình nghỉ thì dần lấy lại sự vui vẻ như ban đầu. Có lẽ sự nuông chiều của Vương Tuấn Khải đã làm hư Vương Nguyên rồi.

Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến công ty của mình, cậu phải ngưỡng mộ là một người như anh lại có thể xây dựng một công ty lớn như vậy. Đứng nhìn đến mở cả miệng nhỏ, Vương Tuấn Khải phải dùng tay để che nó lại

- Em sẽ đáp phải ruồi đấy.

- Có anh đấy, xì.

. Dắt Vương Nguyên vào trong công ty thì mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mặt lạ lùng có, yêu thích có. Mỗi người ra một câu hỏi khác nhau đặt lên người Vương Nguyên

- Cậu nhỏ kia là ai vậy?

- Sao cậu ta có thể cùng đi với tổng giám đốc thể?

- Là em trai tổng giám đốc sao?

- Cậu ta thật dễ thương.

- Thật là đáng yêu, muốn bắt cậu ta về ôm quá.

. Bao nhiêu câu hỏi đặt lên cậu khiến Vương Nguyên choáng váng, cùng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bước lại gần chào Vương Tuấn Khải thì phát hiện hôm nay Vương Tuấn Khải dắt vợ nhỏ đến công ty nên sẵn tiện chào hỏi luôn

- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên.

- Anh Thiên Tỉ, lâu rồi không gặp anh.

- Ôi Nguyên Nguyên, đã lâu không em. Dạo gần đây Nguyên Nguyên có vẻ đẹp ra nhỉ.

- Anh quá khén, hà hà.

- Hôm nay Vương Tuấn Khải gan dạ dám dắt vợ nhỏ vào công ty nhỉ? Không sợ người khác tranh giành à?

- Là em muốn đến nên Tiểu Khải đã dắt em vào đây ý.

- Cậu nên về trông vợ mình đi 一_一

. Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải liếc đến sởn gai óc. Kết thúc trò chuyện, cả ba bước về phía thang mấy để lại bao nhiêu thắc mắc trong lòng mọi người.

- Vợ nhỏ sao?

- Tổng giám đốc có vợ rồi sao?

- Vậy là hoa đã có chủ rồi sao?

. Cả cái công ty này náo loạn vì sự xuất hiện của cậu. Ai sẽ là người giải đáp tất cả?



END CHAP 3


------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan