II.
. Vương Nguyên từ khi bắt đầu về ngôi nhà đầy đủ mọi thứ mà cậu mơ ước thì cuộc sống của cậu dần dần được thay đổi. Cậu được mọi người trong nhà nuông chiều hết mực. Riêng Vương Tuấn Khải là yêu thương cậu đến mức muốn đem cất cậu vào lòng. Vương Nguyên lúc nào cũng dính chặt Vương Tuấn Khải không rời đến Vương phu nhân cũng không còn lời để nói
- Nguyên Nguyên a, con có vẻ rất thích Tiểu Khải nhỉ?
- Anh ấy rất tốt ạ. Còn mua cả bánh kẹo cho con nữa đấy.
. Vương Nguyên ôm một kho kẹo của mình do Vương Tuấn Khải mua đưa ra trước mắt của Thanh Hồng. Bà cũng hết lời với đứa trẻ này, quá ư là ngây thơ, quá ư là đáng yêu. Thanh Hồng ôm lấy Vương Nguyên cưng chiều, bà rất thích nựng má Vương Nguyên. Mỗi lần bà đụng vào đôi má của Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải phải can ngăn lại:
- Mẹ, mẹ đang làm xấu đôi má của vợ con.
- Thằng này, vợ ngươi cũng là con dâu ta. Nựng một tí có chết ai đâu.
- Không được, không được. Bảo bối, sang đây anh dẫn em đi chơi.
. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói dẫn đi chơi liền không thương tiếc hôn mẹ Vương một cái rồi buông bà ra đi theo Vương Tuấn Khải. Bà cũng đành buông cậu ra, vì cho dù có nói thế nào thì đứa bé ấy vẫn cứ bám lấy Vương Tuấn Khải. Dù sao thì cũng chỉ có Vương Nguyên mới có thể làm Vương Tuấn Khải vui vẻ như thế.
● 13 NĂM SAU.
. Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường. Tài xế bên trong xe bước xuống mở cửa. Bao nhiêu học sinh xung quanh bu lại xem. Họ thắc mắc là ai mà có thể sang trọng như thế. Cánh cửa xe mở ra, là một thiếu niên 18 tuổi với dáng người hoàn hảo, làn da vẫn hồng hào cùng mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt cún con to tròn nhìn xung quanh rồi bước ra khỏi xe. Sự xuất hiện của cậu làm náo loạn cả sân trường
- Oa, cậu ta là ai mà đẹp thế?
- Ôi, là mỹ nam đấy.
- Cậu ấy là của tôi.
- Tránh ra, là của tôi.
. Vương Nguyên dường như trong lòng run sợ với đám người đang đỗ nhào về cậu. Cũng thật may mắn là có tài xế Ngô bảo vệ, nếu không thì cậu có lẽ sẽ không nguyên vẹn mà đứng đây. Vương Nguyên đi vào sân trường cùng tài xế của mình, cậu đi đến đâu thì người người đều theo đến đó. Trong đám học sinh ấy, có một nữ sinh vô tình đẩy Vương Nguyên về phía trước. Cả sân trường như nín thở nhìn Vương Nguyên đổ ào, cậu nhắm mắt đợi cú ngã ấy nhưng vẫn không thấy sự đau đớn nào mà nghe được một giọng nói
- Cậu có sao không?
. Vương Nguyên mở mắt đơ một 1 giây rồi đứng dậy trả lời
- Cảm ơn cậu, tớ không sao.
- Ừ, lần sau đi đứng cẩn thận.
. Nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn nỡ nụ cười ấm áp vô điều kiện làm cả sân trường như bùng nổ
- Nhìn đi, là nam thần Lưu Tuấn Hạo đó.
- Cậu ta vừa mới nở nụ cười kìa.
- Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn trai đẹp không vậy.
. Vương Nguyên cũng không quan tâm là ai cho lắm, dù sao thì trong lòng Vương Nguyên 13 năm qua đã khắc tên một người rồi. Muốn thay đổi thì bản thân Vương Nguyên cũng không cho phép.
. Vương Nguyên coi như chuyện lúc nãy không có gì rồi bước tiếp về phía phòng hiệu trưởng. Cậu đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa
~CỐC CỐC~
- Vào đi
. Một giọng nói uy nghiêm trong phòng vọng ra. Vương Nguyên nghe vậy liền mở cửa bước vào
- Thưa thầy, em đến nhận lớp.
- Là Nguyên Nguyên sao? Mau ngồi.
. Vương Nguyên tiến về phía trước để ngồi xuống theo lời người đàn ông phía trước. Thấy Vương Nguyên có hơi lo sợ về mình nên ông đã nhỏ giọng hơn để nói chuyện với Vương Nguyên
- Đừng căng thẳng, thầy không làm gì em đâu. Thầy sẽ kêu người dẫn em về lớp.
- Vâng, thưa thầy.
. Vương Nguyên dù có sống trong giàu sang cỡ nào thì sự lễ phép của cậu vẫn không thay đổi. Đang ngồi chờ giáo viên dẫn cậu về lớp thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên
- Xin lỗi thầy, em có thể nghe điện thoại không?
- Em cứ thoải mái.
- Cảm ơn thầy.
. Vương Nguyên lễ phép ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bắt máy thì cậu nghe được giọng nói cả đời này cậu không bao giờ quên
- Bảo bối, đã đến trường chưa?
- Tiểu Khải, em đã ở trường a.
- Rất ngoan, anh sẽ bảo họ cho em vào lớp chuyên của trường.
- Vâng, à Tiểu Khải...
- Anh dặn em gọi là anh là gì?
- Ừm, lão... lão công, em nhớ anh.
. Vương Nguyên vừa nói xong liền cúp máy. Tim cậu đập thật mạnh, khuôn mặt hồng chuyển sang đỏ ửng. Lúc nào cũng vậy, chỉ một câu ngắn nhưng khiến Vương Nguyên đỏ mặt suốt đời. Còn Vương Tuấn Khải, sau khi bị bảo bối cúp máy không thương tiếc thì anh lại vui mừng vì được nghe vợ nhỏ của mình nói nhớ. Anh cứ ngồi đấy cười một mình, cho đến khi có người bước vào thì lấy lại độ lạnh lùng lúc trước
- Vương Tuấn Khải, đến giờ họp rồi. Cậu làm gì lâu lắc vậy chứ.
- Không có gì, đi họp.
. Dịch Dương Thiên Tỉ - trợ lý kiêm bạn thân của Vương Tuấn Khải, anh gắn bó với Vương Tuấn Khải khi học chung cấp ba. Anh là kẻ biết nhiều nhất về mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cũng là kẻ sợ vợ dưới tay Lưu Chí Hoành.
. Vương Tuấn Khải - tổng giám đốc của một công ty đứng đầu thế giới. Anh là kẻ đánh gục biết bao nhiêu người, đi đến đâu cũng quen biết. Cũng là mẫu đàn ông mà nhiều phụ nữ theo đuổi. Vóc dáng anh chuẩn mực, cách nói chuyện tiếp xúc của anh quá trưởng thành. Có nhiều người đã từng dụ dỗ anh lên giường để kiếm một mớ cho đời nhưng lại bị chính tay anh giết chết. Nhưng đối với Vương Nguyên, anh như một kẻ cuồng vợ, lúc nào cũng nuông chiều và yêu thương.
. Vương Tuấn Khải bước vào phòng họp khiến mọi người nín thở. Sự lạnh lùng của anh làm bao người phải sợ hãi. Cả phòng im lặng chờ một câu của anh mới dám lên tiếng
- Nào, bắt đầu họp.
END CHAP 2.
-----------------
hị .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top