I.


. Ánh nắng chói chang của bầu trời, mây từng lớp chen nhau bơi trên không, phía dưới có một ngôi nhà đơn sơ nhưng chứa bao nhiêu tuổi thơ không hoàn hảo. Nơi có một bé trai chỉ vừa trạc 5 tuổi đang ngồi lắc lư chiếc xích đu để vẽ một bức tranh.

. Bỗng nhiên có tiếng kêu lớn làm cậu phải ngưng việc mình đang làm để lắng nghe.

- Tiểu Nguyên, con mau đến đây.

. Vương Nguyên nghe tiếng gọi của sư cô liền bỏ lại bức tranh trên xích đu để chạy về hướng có âm thanh kêu cậu. Chạy đến gần sư cô thì Vương Nguyên phát hiện có thêm hai người lạ mặt đang hướng về cậu, Vương Nguyên sợ sệt trốn sau lưng sư cô.

- Tiểu Nguyên, đây là ông bà Vương. Họ đến để đưa con về nhà đấy.

- Con... con không muốn đi.

- Nghe lời ta, họ sẽ đối xử tốt với con.

. Vương Nguyên quay sang nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ nhìn cậu cười đến cong vuốt đôi mắt. Vương Nguyên nhìn gương mặt họ thì thấy đâu đó hiện lên vẻ thiên lương. Họ nhìn Vương Nguyên rụt rè trước mặt rồi lên tiếng

- Nguyên Nguyên, mau đến đây. Đừng sợ, chúng ta là đến đón con về nhà mà.

- Hai người thật sự đưa con về sao?

- Đúng vậy.

. Vương Nguyên thấy trong họ có sự gì đó gọi là thật lòng, vì thế cậu đem sự tin tưởng của mình đặt lên họ. Vương Nguyên chấp nhận theo họ về nhà nên được sư cô bảo đi soạn những thứ mình cần.

- Con vào trong soạn những thứ mình cần đi.

- Vâng, thưa sư.

. Đứa bé 5 tuổi với dáng người nhỏ nhắn chạy đến xích đu lúc nãy để lấy bộ tranh mình vẽ rồi chạy về phía đôi vợ chồng kia.

- Hai bác, con đã chuẩn bị xong.

- Tại sao lại là bác. Phải gọi là ba mẹ, hiểu chứ?

- Vâng, thưa ba Vương.

- Nguyên Nguyên rất ngoan, vậy chúng ta đi. Cảm ơn sư cô.

. Sư cô mỉm cười gật đầu, bà ôm Vương Nguyên một cái âu yếm tạm biệt rồi để cậu theo hai vợ chồng kia.

- Tạm biệt Tiểu Nguyên.

- Tạm biệt sư cô.

. Vương Nguyên ôm bà luyến tiếc rồi từ từ quay sang hai vợ chồng kia nắm tay họ bước đi. Mặc dù là bước đi bình tĩnh nhưng trong lòng cậu thật sự rất buồn, cậu phải xa nơi mình từng ở mặc dù nó không được hoàn hảo như mọi nơi khác nhưng nó đã nuôi lớn cậu. Chuẩn bị lên xe thì cậu quay lại nhìn nơi chứa tuổi thơ của cậu.

. Trên đường về biệt thự, Vương Nguyên được Vương phu nhân quan tâm rất nhiều. Bà xem cậu như con đẻ của mình mà yêu thương.

- Nguyên Nguyên, con đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa mẹ Vương ạ.

- Thế bây giờ chúng ta đi ăn nhé.

- Vâng ạ.

. Vương Nguyên được vợ chồng Vương đưa đi ăn, cậu từ lúc sinh ra tất nhiên chưa bao giờ bước vào nơi sang trọng như vậy. Nhà hàng to, bàn ghế sang trọng, Vương Nguyên ngạc nhiên ngước nhìn mọi thứ. Đến đồ ăn cũng là những món đắt giá, Vương Nguyên không ngờ rằng sẽ có ngày cậu được ăn những món như thế này. Thấy đứa trẻ trước mặt không ăn Vương phu nhân lên tiếng:

- Không hợp khẩu vị của con à?

- Dạ không, chỉ là có chút sang trọng. Con chưa từng được như vậy.

- Thật đáng yêu. Con đừng lo, cứ ăn đi, không phải ngại, là ta đãi con đấy.

. Vương Nguyên định lên tiếng thì bị chuông điện thoại của Vương phu nhân chen vào. Bà mở điện thoại mình ra nghe:

- Thanh Hồng nghe.

- Phu nhân, người cùng ba đi đâu mà chưa thấy về?

- Ta cùng ba con là đang có viêc một chút. Tí ta về, sẽ có quà cho con.

. Thanh Hồng cúp máy nhìn Vương Nguyên mỉm cười:

- Ăn đi, tí chúng ta còn đi mua quần áo cho con nữa.

- Nguyên Nguyên, đừng ngại. Chúng ta không ghét bỏ con đâu.

. Đôi vợ chồng đang cố gắng tạo niềm tin trong lòng Vương Nguyên. Họ cố gắng nói những thứ tốt để Vương Nguyên không rời xa họ vì đây là đứa trẻ thích hợp để làm dâu nhà họ Vương này.

. Hôm nay, ngày đầu tiên trong cuộc đời Vương Nguyên được một đôi vợ chồng cưng chiều từ đồ ăn cho đến quần áo. Họ sắm cho Vương Nguyên rất nhiều thứ giống như là đang bù đấp cho cậu những ngày bất hạnh ấy. Vương Nguyên được họ dẫn đi từng thương hiệu, cửa hàng để thử quần áo. Sau khi lựa chọn xong tất cả, thì chở Vương Nguyên về nhà.

. Phía trước hiện ra một ngôi biệt thự như trong mơ, Vương Nguyên nhìn đến kinh ngạc. Vương phu nhân cười phì với hành động của cậu:

- Đây sẽ là nhà của con, mãi mãi về sau.

- Nó thật đẹp, thật sang trọng. Con xuất thân không hoàn hảo mà lại có thể ở trong đây sao?

- Tất nhiên vì nó là dành cho con.

. Bà ngạc nhiên với lời nói của Vương Nguyên. Có lẽ, bà nên bù đấp cho Vương Nguyên nhiều hơn hoặc là để con trai của bà làm điều đấy. Vợ chồng Vương dẫn Vương Nguyên vào nhà, đi ngang một khuôn viên rất to, cậu có vẻ rất chú tâm vào nó nhưng rất tiếc vì là lần đầu bước vào đây nên không dám mạn phép.

. Vương Viễn bước vào nhà thì liền gọi Tuấn Khải xuống. Từ trên lầu bước xuống, một cậu trai 10 tuổi với vóc dáng trưởng thành đi từ từ đến gần chỗ Vương Viễn.

- Ba gọi con?

- Ta có một người muốn giới thiệu cho con. Đây là Vương Nguyên.

. Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn hồng hào sau lưng mẹ mình thì trong lòng anh như muốn đổ nhào về phía đứa trẻ ấy, bắt cóc cậu để không ai được chạm vào. Vương Viễn nhìn biểu hiện của Tuấn Khải thì biết ngay anh sẽ thích đứa trẻ này.

- Nguyên Nguyên, đến đây. Đây là Tuấn Khải.

- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải.

. Với nụ cười đầy răng tỏa sáng, làm Vương Nguyên phải ngại ngùng ấp a ấp úng trả lời

- Em... em là Vương Nguyên.

- Từ bây giờ, Vương Nguyên sẽ là vợ Vương Tuấn Khải này.

. Vương Tuấn Khải thẳng thắng tuyên bố khiến Vương Nguyên có khuôn mặt hồng hào cũng phải chuyển sang màu đỏ ngại ngùng. Có vẻ như, câu chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ bắt đầu từ đây. Những ngày tháng về sau sẽ như thế nào?

END CHAP 1

-------------


.

Happy new year !!!! Chúc các cô năm mới vui vẻ , đạt được nhiều điều mình mong muốn 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kai#yuan