Chương 6. Chuyển nhà
Vương Tuấn Khải tức giận nhìn cậu, đáp lại chỉ là một cái bĩu môi. Vương Nguyên không quản hắn sẽ làm gì, bình thản chui vào trong ổ chăn ngủ.
Không ngờ tới sáng sớm hôm sau bà Vương gọi cậu tới, Vương Nguyên vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng nhìn nét mặt bà có điểm khác lạ cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Kéo ghế ngồi xuống đối diện bà, Vương Nguyên từ tốn hỏi.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Vương nhìn cậu.
- Con muốn chuyển ra ở riêng có phải không?
Vương Nguyên giật mình.
- Không ạ?
Bà Vương mỉm cười, tuy tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra thật thông cảm, kéo lấy bàn tay cậu.
- Không phải ngại đâu, mẹ nghe Tuấn Khải nói rồi, con muốn ra ở riêng nhưng không dám nói.
Vương Nguyên vội vàng xua tay.
- Không phải đâu, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy.
Bà Vương vẫn rất ôn hòa vỗ vỗ mu bàn tay cậu.
- Không sao, vợ chồng son mà. Nếu các con muốn có không gian riêng thì mẹ không có ý kiến gì đâu.
Thế rồi mặc cho Vương Nguyên giải thích ra sao, bà Vương vẫn hướng tới chuyện để cho hai người bọn họ ra ngoài ở. Vương Nguyên chạy về phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bình thản ngồi trên giường đọc sách liền tức giận chạy tới túm lấy cổ hắn.
- Ai cho anh tự ý quyết định mọi chuyện hả? Tôi nói muốn dọn ra ở riêng hồi nào.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh bỏ quyển sách trên tay xuống, nắm lấy cổ tay Vương Nguyên gỡ ra.
- Cậu tức giận với tôi làm gì? Không phải tại cậu gây chuyện trước sao? Còn nói muốn tóm được đuôi tôi à?
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, Vương Nguyên nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của hắn thật muốn đấm cho một phát. Vương Tuấn Khải không những xấu xa mà còn thật xảo trá, hắn cố ý tách cậu ra khỏi bà Vương. Từ nay về sau hai người một nhà như thế hắn có làm gì cậu cũng không ai ngăn cản được. Vương Nguyên tức giận túm lấy cái gối bên cạnh ném vào người Vương Tuấn Khải nhưng hắn đã giơ tay ra đỡ được.
Kết quả tuần sau vẫn phải dọn ra ngoài, nhà của hai người là một căn hộ xinh xắn ở gần công ty. Tuy không xa hoa như Vương gia nhưng lại rất đẹp mắt, với lại hai người ở như vậy là đủ rồi. Bà Vương nhìn ngôi nhà không hài lòng.
- Hình như hơi nhỏ.
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ cánh tay bà.
- Không sao, bọn con ở như vậy mới thấy ấm cúng.
Vương Nguyên thì không ý kiến gì, dù sao nó còn to gấp mấy lần nhà cũ của cậu. Vả lại cậu bây giờ cũng chẳng có tâm trạng nào. Cảnh vệ mang đồ đạc của hai người vào trong, điện nước trong nhà chỉ nửa ngày đã xong hết cả. Bà Vương một bên vừa đi ra cửa vừa nói.
- Ngày mai mẹ sẽ gửi hai người hầu tới.
Vương Nguyên nghe vậy còn chưa kịp mừng thầm đã bị Vương Tuấn Khải dội cho một gáo nước lạnh.
- Không cần đâu mẹ.
Vương Nguyên nhìn hắn trừng trừng, khó khăn nhếch nhếch khóe miệng.
- Em, em nghĩ cũng nên có người giúp việc chứ?
Vương Tuấn Khải bá vai cậu, giả tạo mỉm cười.
- Không sao, em đi học nhưng vẫn còn nửa ngày để dọn dẹp mà?
Vương Nguyên rất muốn ngay lúc này đấm cho hắn một phát nhưng trước mặt bà Vương nên đành nhịn lại.
- Nhưng, nhà to như vậy một mình em sao dọn?
Vương Tuấn Khải phẩy tay.
- Không sao, anh không cần quá sạch sẽ đâu. Không gian riêng của chúng ta anh không muốn có người khác xen vào.
Bà Vương nghe vậy liền tỏ ra thật hài lòng, cười cười.
- Tình yêu thật là ích kỷ.
Vương Nguyên gượng gạo cười, thật ra trong lòng đang âm thầm than khóc. Mẹ à, hắn không phải yêu mà ích kỷ gì cả. Con trai mẹ chính là đang âm mưu giết con.
Bà Vương về rồi, chỉ còn lại hai người trong căn hộ. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã gần tối rồi. Hắn liền hiện nguyên hình là kẻ thô lỗ như mọi khi.
- Vương Nguyên, nấu cơm đi.
Vương Tuấn Khải ngồi ở sôpha lừ hắn.
- Anh đi mà nấu.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng.
- Tôi có thể ra ngoài ăn dài hạn, nhưng cậu nhịn đói được sao?
Vương Nguyên nhìn hắn trợn mắt.
- Anh còn định bỏ đói tôi sao?
Vương Tuấn Khải vừa bước lên cầu thang, vừa cười cười chọc tức cậu.
- Vậy mới nói cậu đi nấu cơm. Nhanh lên đấy, tôi đói rồi.
Bước được hai bước hắn dừng lại quay đầu nhìn cậu.
- Còn nữa, đừng có mà giở trò với đồ ăn như lần trước đấy. Không cậu chết chắc.
Vương Nguyên tức tối đấm đấm theo đằng sau hắn. Gã khốn kiếp đó, bây giờ coi cậu không khác gì người hầu. Ngồi hậm hực được một lúc cái bụng cũng đã bắt đầu đói, Vương Nguyên đành vác xác lết vào trong phòng bếp bắt đầu lục tủ tìm đồ nấu ăn.
Đúng là thân cậu cầm tinh con ruồi mà. Gả cho hắn còn tưởng sẽ được sống sung sướng, không ngờ lại thành osin không công cho người ta. Vương Nguyên giận dỗi đập củ hành "chát" một tiếng. Âm thanh to tới mức Vương Tuấn Khải ngồi ở trên lầu cũng phải giật mình. Hắn nghe tiếng băm băm giòn tan ở bên dưới, đắc ý cười cười. Tiểu tử đó hẳn đang uất hận hắn lắm.
Gần một tiếng sau cơm nước nấu xong, cũng chỉ có hai người một bàn. Vương Tuấn Khải ngồi xuống ăn cơm, giống như mọi khi chẳng nói một lời. Vương Nguyên nhìn hắn, lưỡng lự một hồi mới hơi nhướn người về phía trước một chút hỏi.
- Này, ngon không?
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu trả lời.
- Cũng tạm.
Cũng tạm cái con khỉ, Vương Nguyên thực sự rất muốn ném bát cơm vào mặt hắn nhưng đành phải nhịn lại. Cậu lân la gợi chuyện.
- Tôi nấu cơm dọn dẹp cho anh như thế, có thể nào trả lương cho tôi không?
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, Vương Nguyên vội giải thích.
- Tôi lấy anh cũng chẳng phải vì yêu thương gì, bây giờ không lẽ tiền công cũng không có?
Nhìn bộ mặt ấm ức của cậu, Vương Tuấn Khải gật đầu.
- Được, sẽ trả lương cho cậu.
Vương Nguyên trong lòng âm thầm nhảy múa, ít ra cũng không đến nỗi thiệt thòi.
- Vậy lương anh sẽ trả tôi thế nào?
Vương Tuấn Khải gắp một cọng rau vào bát.
- Tùy theo sự nghe lời của cậu.
Vương Nguyên lén bĩu môi, Vương Tuấn Khải đúng là vẫn là kẻ nhỏ mọn.
Ăn cơm xong Vương Tuấn Khải đứng dậy trước, Vương Nguyên đúng như bổn phận đem bát đi rửa. Đến khi xong xuôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện ra cửa bị khóa trong liền giơ tay gõ gõ.
- Chuyện gì?
Tiếng của Vương Tuấn Khải bên trong vọng ra, Vương Nguyên nhíu mày.
- Còn gì nữa? Mở cửa cho tôi.
Vương Tuấn Khải bước ra mở cửa, Vương Nguyên định đi vào nhưng hắn không hề có ý định nhường đường mà đứng chắn ở ngay lối đi. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn chỉ lạnh lùng phun ra một câu.
- Không cho cậu vào.
Vương Nguyên trợn mắt.
- Cái gì?
Vương Tuấn Khải bình thản.
- Ngạc nhiên cái gì? Đây không phải Vương gia, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu và tôi ngủ cùng phòng sao?
Vương Nguyên há hốc miệng.
- Gì chứ? Vậy sao anh không mua căn hộ nào có hai phòng ngủ ấy?
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, nhếch miệng.
- Cậu bị đần sao? Vợ chồng lại mua nhà có hai phòng ngủ để làm gì? Muốn bị mẹ nghi ngờ sao?
Vương Nguyên lắp bắp.
- Vậy, vậy giờ tôi ngủ ở đâu?
Vương Tuấn Khải hất mặt về phía phòng khách.
- Sô pha.
Nói xong liền không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng đóng cửa lại. Vương Nguyên sực tỉnh vội dùng tay đập vào cánh cửa.
- Này, anh điên sao? Làm sao mà ngủ ở phòng khách được.
Vương Nguyên ra sức đập vào cánh cửa phòng, sau một hồi liền nghe được tiếng gắt của Vương Tuấn Khải bên trong.
- Ồn quá, còn không mau đi ngủ tôi lập tức trừ lương của cậu.
Nghe tới đó, Vương Nguyên vội ngừng lại. Ấm ức muốn đá bay cánh cửa xông vào đá cho Vương Tuấn Khải một cước tới chết nhưng đành phải ngậm ngùi quay trở về sô pha phòng khách nằm.
Sô pha làm bằng chất liệu nỉ đắt tiền êm ái, nhưng bên ngoài thật sự rất lạnh. Vương Nguyên nằm co trên sô pha, lầm bầm chửi rủa Vương Tuấn Khải, sau đó thiếp đi lúc nào không biết.
Buổi sáng Vương Tuấn Khải dậy đã thấy Vương Nguyên đang nấu bữa sáng trong bếp. Đúng là ô sin ngoan, đụng đến tiền Vương Nguyên liền ngoan ngoãn như vậy. Kết quả ngồi vào bàn ăn mới phát hiện chỉ có bánh mỳ và trứng tráng. Vương Tuấn Khải nhíu mày.
- Chỉ thế này thôi sao?
Vương Nguyên hừ một tiếng, lầm bầm trả lời.
- Bữa sáng thôi, anh cằn nhằn cái gì.
Vương Tuấn Khải khó chịu.
- Bữa sáng mới là bữa quan trọng nhất, ngày mai nấu cơm đi.
Vương Nguyên không nói gì, nhai nhai bánh mỳ trong miệng, cậu đang thấy mệt trong người. Cả đêm qua cậu bị lạnh không ngủ được, cả người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, sáng ra đã thấy cơ thể khó chịu rồi, cổ họng cũng đau rát. Kết quả buổi sáng đi học, Vương Nguyên thực sự ốm, cả ngày đều gục xuống bàn ngủ.
Buổi chiều trở về lại phải lục ục đi chợ, giữa đường bị mắc mưa, Vương Nguyên chạy về được đến nhà cả người đều đã ướt nhẹp. Nhà chỉ có một phòng tắm, Vương Tuấn Khải lại đang dùng.
Vương Tuấn Khải đang tắm, nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Tuấn Khải, anh đang tắm sao?
Vương Tuấn Khải liếc cánh cửa phòng tắm, nói vọng ra.
- Tôi đang tắm.
Vương Nguyên dừng một chút, sau đó mới chần chừ nói.
- Có thể nào tắm nhanh một chút được không? Tôi đang mắc mưa.
Vương Tuấn Khải trả lời.
- Được.
Kết quả hắn tắm xong cũng là nửa tiếng sau, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn Vương Nguyên tự vỗ vào đầu mình một cái. Cậu đúng là đồ ngốc, không dưng lại nói với kẻ thù mình đang cần trưng dụng phòng tắm gấp, đúng là tạo cơ hội cho hắn trả thù cậu. Ngồi trong bồn tắm, Vương Nguyên lỗ mũi đỏ ửng, oanh oanh liệt liệt hắt hơi hai cái.
Đêm đó, cậu quả nhiên bị cảm lạnh, cả người không ngừng run rẩy.
Trong giấc ngủ Vương Nguyên mơ màng cảm thấy một vòng tay ôm lấy cậu nhấc lên, cả người lâng lâng một hồi. Sau đó một cỗ nhiệt bao bọc lấy người cậu, vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Cảm giác thoải mái dễ chịu, Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng dụi dụi đầu mình vào gối, êm ấm chìm vào giấc ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top