Chương 5. Không cam lòng
Đúng là cuộc sống của người nhà giàu, Vương Nguyên nhìn bà Vương vung tiền mua sắm không khỏi hoa mắt.
- Mua nhiều như vậy tốn tiền lắm mẹ.
Bà Vương đẩy gọng kính đen cười lớn.
- Không sao, con còn chưa biết sao? Trung tâm mua sắm này là của nhà chúng ta mà.
Nhìn bà Vương một thân y phục cao quý bước đi phía trước, Vương Nguyên bỗng nhiên lại thần người ra. Giá như mẹ của cậu cũng có thể được mặc những loại trang phục đắt tiền, những món trang sức quý giá như thế.
Bà Vương thấy cậu đứng lại liền xoay người nhìn cậu ngạc nhiên.
- Sao vậy?
Vương Nguyên sực tỉnh vội chạy tới cạnh bà.
- Không có gì ạ.
Bà Vương dẫn Vương Nguyên đi mua sắm, lúc về tới nhà cũng đã là gần trưa. Lão quản gia đã chuẩn bị sẵn cơm nước, lại có một hộp cơm được đặt ở trên bàn. Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ.
- Cơm chuẩn bị cho ai vậy mẹ?
Bà Vương cười.
- Là cơm cho Tuấn Khải. Cái thằng con trai này ham mê công việc lắm, không tự tay mang cơm tới là thể nào nó cũng ăn uống vớ vẩn cho xem.
Vương Nguyên cúi đầu khẽ gật gật, kỳ thực trong lòng đang chế giễu Vương Tuấn Khải, lớn đầu như vậy vẫn cần mẹ phải mang cơm tới cho. Bà Vương kéo ghế ngồi xuống bàn, sau đó như sực nhớ ra mới ngẩng đầu nhìn cậu.
- À đúng rồi, Tiểu Nguyên hôm nay không phải đi học.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng giật mình một tiếng.
- Dạ?
Bà Vương cười cười.
- Con giúp mẹ mang cơm cho Tuấn Khải nhé? Mẹ sẽ kêu tài xế Ngô đưa con đi.
Vương Nguyên lưỡng lự, thật sự chuyện này cậu không bao giờ muốn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của bà Vương nên đành gật đầu.
- Vâng.
Vương Nguyên chưa ăn cơm đã phải mang cơm tới công ty cho Vương Tuấn Khải, bà Vương nói chuẩn bị luôn cả phần của cậu trong hộp cơm rồi.
Trụ sở chính của tập đoàn KY nằm ở trung tâm Bắc Kinh, tòa nhà chọc trời cao sáu mươi tám tầng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy có chút mỏi cổ. Công ty lớn thì cứ lớn thôi, xây nhà cao như vậy để làm gì. Cũng may văn phòng tổng giám đốc ở tầng hai mươi sáu, Vương Nguyên vào thang máy tìm tới phòng của hắn. Bởi vì bà Vương đã gọi điện trước cho nên nhân viên quầy lễ tân dẫn đường cho cậu tới tận nơi.
- Cậu Vương, đây là phòng tổng giám đốc.
Vương Nguyên gật đầu cám ơn, cô nhân viên quầy lễ tân liền chào một tiếng rồi rời khỏi. Cậu quay đầu nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, chần chừ một lúc mới đẩy cửa bước vào.
Bàn tay giữ lấy tay nắm cửa chợt khựng lại, Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên trong lòng nghi hoặc, lúc này không biết có nên bỏ chạy hay không?
Vương Tuấn Khải ôm lấy một người con trai, để cả người cậu ta ngồi lên bàn làm việc của mình. Môi hai người đang chạm vào nhau, nghe được tiếng mở cửa đột ngột Vương Tuấn Khải quay đầu, ánh mắt lừ một đường giống như sẵn sàng muốn băm vằm kẻ quấy rối ra. Thế nhưng nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở đó, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng buông người con trai kia ra.
Vương Nguyên ơ a một hồi, cảm thấy có gì đó mắc vào cổ họng không sao nói nên lời được. Cậu rụt rè.
- Tôi... quên không gõ cửa.
Người con trai kia từ trên bàn nhảy xuống, kéo lại cổ áo sơ mi có phần xộc xệch. Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra, cậu ta chính là Bạch Khang Thiên.
Bạch Khanh Thiên không nói câu gì, cầm lấy tài liệu ở trên mặt bàn đi ra khỏi phòng. Khi bước qua Vương Nguyên, cậu hơi dừng lại một chút, nhìn Vương Nguyên một cái rồi bước qua. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng Bạch Khang Thiên, rõ ràng là vẫn còn luyến tiếc không nỡ để cậu đi.
Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Vương Nguyên đứng ở gần cửa nhìn Vương Tuấn Khải mỉa mai buông một tiếng.
- Phá hỏng chuyện tốt của anh, xin lỗi.
Vương Tuấn Khải không bận tâm, sắp xếp lại một vài tập tài liệu trên bàn bị làm cho lộn xộn, một bên không ngẩng đầu lên hỏi.
- Cậu tới đây làm gì?
Vương Nguyên bước tới trước bàn làm việc của hắn, mang hộp cơm trên tay vứt lên bàn.
- Mang cơm cho anh.
Vương Tuấn Khải bật máy tính lên, cũng chẳng nhìn Vương Nguyên nói.
- Mang tới rồi thì về đi.
Vương Nguyên chép miệng, vẻ mặt chán chường.
- Mẹ dặn tôi đợi anh ăn xong mới về.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó không nói một câu đứng dậy đem hộp cơm vứt vào sọt rác. Vương Nguyên trợn mắt.
- Anh làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu.
- Không thấy sao?
Vương Nguyên mím môi, máu trong người đã dồn tới não.
- Anh thật quá đáng, mẹ có lòng tốt mới bảo tôi mang cơm tới cho anh. Anh không ăn thì thôi lại còn đem vứt đi?
Vương Tuấn Khải bước tới trước mặt Vương Nguyên, lạnh lùng nhìn cậu.
- Lòng tốt của mẹ tôi nhận. Nhưng cơm của cậu mang tới tôi không muốn ăn.
.
Người đàn ông đó đúng là không thể thương yêu cho nổi, Vương Nguyên vừa đi bộ ở trên đường vừa tức giận đá viên sỏi dưới chân. Cậu đã nói tài xế Ngô về trước, đi dạo một vòng cho đỡ bực tức trong người.
Vốn cho rằng cậu kết hôn với Vương Tuấn Khải chính là vì gia sản nhà hắn, thế nhưng mới về làm dâu được hai ngày đã bị hắn chọc cho tức suýt chết. Vương Nguyên hậm hực, càng thêm căm tức con người đó.
Phía trước có người đàn ông, anh ta vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay lại ôm theo một vài tập giấy. Có lẽ vì sơ ý nên anh ta làm rơi ví tiền, Vương Nguyên tuy ham mê tiền bạc nhưng tiền của người khác làm rơi ngay trước mắt mà nhặt thì khác gì móc túi? Nghĩa khí của cậu không cho phép, Vương Nguyên nghĩ vậy không chần chừ bước tới nhặt lên trả lại cho anh ta.
- Anh gì ơi, anh làm rơi này.
Người đàn ông kia đang nghe điện thoại, nhìn thấy Vương Nguyên trả lại ví tiền cho mình liền ngẩn ra một chút. Sau đó vội vàng nói một tiếng cám ơn.
Vương Nguyên mỉm cười, biết anh ta đang nói chuyện điện thoại cho nên cũng không làm phiền, cứ như vậy xoay người bỏ đi. Bước được vài bước liền bị người kia đuổi kịp, hình như anh ta đã nghe điện thoại xong rồi.
- Đợi cho một chút.
Anh ta chạy trước mặt cậu, lúng túng vò vò tóc sau gáy.
- Còn chưa nói với cậu một tiếng cám ơn đàng hoàng.
Vương Nguyên híp mắt cười.
- Không cần đâu, chuyện nên làm thôi.
Anh ta vui vẻ.
- Hay thế này, tôi mời cậu ăn cơm nhé? Coi như để trả ơn.
Vương Nguyên vội vàng từ chối.
- Không cần đâu, tôi...
"Ục ục"
Đúng là cái bụng phản chủ, nghe được tiếng thức ăn liền không ngừng réo lên. Vừa rồi Vương Tuấn Khải đem cơm vứt đi rồi, phần cơm của cậu cũng ở trong đó. Vương Nguyên đỏ bừng mặt, người đàn ông kia cũng bật cười.
- Đi thôi, tôi cũng đang đói.
Hai người tìm được một quán ăn ở gần đó, tuy không lớn nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Anh ta hình như là khách quen ở đây, nói chuyện với chủ quán rất tự nhiên.
- Chỉ có thể dẫn cậu tới ăn ở một chỗ như thế này thôi, cậu đừng chê nhé.
Vương Nguyên vội vàng xua tay.
- Không đâu.
Người đàn ông vừa sắp bát đũa cho cậu vừa hỏi han.
- Đúng rồi, còn chưa biết tên cậu.
Vương Nguyên trả lời.
- Tôi là Vương Nguyên. Còn anh?
Anh ta ngẩng lên nhìn cậu, khi cười đuôi mắt cũng sáng cả lên.
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hai người vừa ăn vừa chuyện trò, hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ là một đầu bếp, anh ấy có mở một lớp học nấu ăn ở gần trung tâm thương mại Bắc Kinh chuyên dạy vào chủ nhật hàng tuần.
Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện rất thân thiện, cho nên hai người chuyện trò rất hợp. Anh là mẫu người lịch thiệp, nói năng lịch sự nhưng không bị cứng ngắc, khoảng cách ngượng ngập nhanh chóng được phá bỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ kể một câu chuyện cười, Vương Nguyên không nhịn được phá lên cười thích thú.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua cửa kính của quán ăn họ đang ngồi, Vương Nguyên đột nhiên nhận ra một chiếc siêu xe thật quen mắt. Là Lamborghini Aventandor của Vương Tuấn Khải, nó chầm chậm dừng lại trước nhà hàng đối diện. Cửa xe mở ra, Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, ngay cả âu phục trên người cũng là bộ đồ hắn mặc lúc nãy. Dáng người cao lớn, bá khí trên người của hắn nổi bật trong đám đông. Vương Tuấn Khải bước tới cửa trước, tự mình mở cửa xe. Ở vị trí phó lái, người con trai ấy bước ra. Ánh mắt Vương Nguyên thoáng lắng lại, không ai khác chính là Mã Tư Viễn.
Vương Nguyên khẽ cúi đầu, giả bộ khuấy canh trong bát. Thì ra không ăn cơm cậu mang tới là vì muốn đi ăn cùng Mã Tư Viễn. Đồ xấu xa đó, anh ta đi ăn cùng người con trai đó thì thôi đi, còn đem cơm cậu mang tới vứt vào sọt rác. Vương Nguyên mím môi, không phải cậu tức giận, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta yêu người đó cậu mặc kệ, nhưng tại sao lại coi rẻ cậu như vậy?
Nghĩ tới đó, Vương Nguyên bỗng giật mình. Cậu so đo gì chứ? Cũng chẳng phải đàn bà, lại chưa bao giờ coi hắn là chồng của cậu, vậy tại sao thấy hắn đối xử với cậu như thế lại chạnh lòng?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên động nhiên trở nên ủ rũ, liền khua khua tay trước mặt cậu.
- Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.
- Dạ?
Dịch Dương Thiên Tỉ cười.
- Làm gì như mất hồn vậy?
Cậu gượng gạo cười.
- Không có gì.
Buổi tối Vương Tuấn Khải trở về nhà bị bà Vương gọi vào mắng cho một trận vì tội dám không ăn cơm Vương Nguyên mang tới. Thật ra cậu chỉ nói là hắn không ăn, không nói rằng hắn vứt đi sợ bà Vương nổi trận lôi đình. Lúc Vương Tuấn Khải vô tình ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Vương Nguyên đi qua cửa phòng. Cậu nhìn thấy hắn đang nhìn mình liền thè lưỡi ra làm mặt quỷ với hắn, còn khoái chí hắc hắc cười.
Đến lúc Vương Nguyên tắm xong từ phòng tắm bước ra, liền bị một người bất ngờ ôm lấy. Nhưng không phải cái ôm yêu thương giống như bình thường, mà là...
- Tiểu tử đáng chết, cậu dám xui với mẹ tôi?
Vương Nguyên bị ghì chặt lấy vội vàng giãy giụa, ngực bị Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy khó thở, cậu vùng vằng.
- Vương Tuấn Khải, anh dám ám sát vợ anh à?
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, đem Vương Nguyên áp chặt lên tường.
- Cậu còn dám nói à? Không ngờ nhóc con nhà cậu còn dám chơi tôi.
Vương Nguyên cúi đầu, ở lúc Vương Tuấn Khải không để ý cắn một ngụm vào tay hắn.
- Cậu...
Vương Tuấn Khải vội vàng buông Vương Nguyên ra, nhìn vết cắn vẫn còn dính một chút nước miếng trên tay mình, trợn mắt.
Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn liền lừ mắt, thè lưỡi ra chế giễu.
- Vương Tuấn Khải, đừng cho rằng tôi không tóm được đuôi của anh. Anh còn dám bắt nạt tôi tôi liền nói hết với mẹ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top