Chương 20: Vacheron Constantin

Chính là lúc này, A Thành đi đến, nói: "Công tử, tiên sinh có dặn, cậu không thể tùy tiện ra ngoài. Bà Trương, bà tự đi một mình đi, A Hoa ở bên ngoài, gọi hắn lái xe đưa bà đi."

"Tốt!" Bà Trương như được đại xá, đi giống như chạy.

Vương Nguyên tức giận liếc A Thành một cái, ngồi trên ghế sô pha xem báo.

A Thành đi đến bên cạnh cậu, trên tay trịnh trọng lạ thường cầm một cái hộp: "Công tử, đây là đồng hồ mà tổng giám đốc mua cho cậu."

Vương Nguyên dừng lại, để tờ báo xuống ngẩng đầu, thấy trên nắp hộp có ký hiệu hình cỏ bốn lá, phía dưới một hàng tiếng Anh: Vacheron Constantin...[Cỏ bốn là cũng chỉ là trùng hợp thôi, ahihi]

Vacheron Constantin, một cái có thể lên đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, là một trong những hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới.

A Cách nói sẵn có: "Đây là kiểu dáng mà tổng giám đốc đặt cho hãng Vacheron Constantin làm, kiểu dáng này toàn cầu chỉ có một. Tổng giám đốc vốn tính hai tháng nữa tặng làm quà sinh nhật cho muội muội hắn, đại khái là thấy đồng hồ của công tử quá đơn sơ, cho nên sáng sớm liền dặn tôi lấy đưa cho công tử. . . . . ."

Vương Nguyên nói: "Tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận nó chứ?"

"Công tử không cần khách khí, đây là tổng giám đốc phân phó."

Vương Tuấn Khải phân phó? Dù sao không thể không tuân theo, Vương Nguyên cầm lấy. Lấy tay mở hộp ra, vừa nhìn lập tức bị bề mặt khảm kim cương làm loá mắt.

Trừng mắt nhìn kỹ, nói không qua lời. Tuy rằng kim cương nhỏ được đính khá nhiều nhìn rất xa hoa nhưng cũng không kém phần thanh lịch, thật là một cái đồng hồ đáng được người ta yêu thích.

"Rất đẹp, tôi rất thích." Cậu cứng ngắc nói.

"Vậy tôi đây không quấy rầy công tử nữa." A Thành xoay người, mới vừa đi tới cửa, di động vang lên.

Nhất định là tổng giám đốc gọi để hỏi chuyện đồng hồ thế nào! Xem ra, tổng giám đốc rất để ý Vương công tử đây. . . . . .

Hắn lấy di động ra xem, vừa nhìn lại phát hiện không phải Vương Tuấn Khải gọi, mà là số điện thoại Vương gia đại trạch. Hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện, bằng không người ở đại trạch sẽ không tìm hắn.

"Alô. . . . . ."

"A Thành, thiếu gia gần đây đang làm gì?" Gọi điện thoại tới là mẫu thân Vương Tuấn Khải—— Ngô Nhã.

"Thiếu gia đều đi làm rất đều đặn"

"Đừng gạt ta ! Đi làm đều đặn mà sáng sớm đã đi dạo phố? Nam nhân bên cạnh hắn là ai? !"

A Thành sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, ngày hôm qua Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên mua đồ vật này nọ bị mấy chó săn* chụp tới rồi. Nhất định là phu nhân nhìn thấy tạp chí bát quái đăng tin, cố ý gọi điện hỏi.

*Ở đây ý nói đến nhà báo đó

Gần nhất mấy người lớn bên kia rất lo lắng cho hôn sự của tổng giám đốc, liên tục an bài mấy thiên kim tiểu thư gia cảnh không tồi, nhưng tổng giám đốc một chút mặt mũi cũng không để cho, ngay cả ăn bữa cơm cũng không xuất hiện, nên mọi người rất không cao hứng. Từ lúc đó, phàm là tổng giám đốc cùng tiểu minh tinh hay người mẫu nào đi ra ngoài ăn cơm, vừa lên báo phu nhân sẽ gọi điện thoại đến khởi binh vấn tội. . . . . .

"Thực xin lỗi phu nhân, tôi không biết."

"Ngươi hội không biết? !" Ngô Nhã rống giận, "Ai chẳng biết ngươi cùng A Hoa là hai người hắn tín nhiệm nhất! Chuyện của hắn, lão thiên gia có thể không biết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không thể không biết! Ngươi có nói hay không? !"

"Ta thật sự không biết." A Thành bất đắc dĩ nói.

"Tốt lắm!" Ngô Nhã thở phì phì nói, "Ngươi cho dù không nói. Ngày nào đó bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập các ngươi!"

A Thành nghe thấy tiếng điện thoại bị cắt đứt, lập tức gọi cho Vương Tuấn Khải: "Tổng giám đốc. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: