CHAP 49: Phát hiện quá khứ
"Kết hôn gia tộc đi"
"Không bao giờ." Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói, quay lưng ra cửa
"Vì cậu bé đó sao?"
"Vì tôi là hậu quả tồi tệ của kết hôn không tình yêu."
Rầm. Russo David nghe Vương Tuấn Khải nói, đứng hình không thể phản bác. Mẹ của Vương Tuấn Khải, cũng chính là đứa con gái duy nhất ông thương yêu đã vì sự sai lầm cố chấp của ông mà gây ra thảm trạng như hôm nay. Ông hối hận sao? Hối hận. Nhưng cũng thấy đáng tiếc. Nếu ông biết sớm tâm tư của con mình thì nó đã không làm ra chuyện kinh khủng như thế. Ông cũng đáng tiếc khi chọn một Vương Thiên vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn như vậy. Nếu không thì mọi chuyện đã khác.
Ngày đầu tiên biết chuyện của Vương Tuấn Khải, ông đã rất sốc. Ông còn định sẽ không nhận đứa cháu có dòng máu xấu xa trở về gia tộc. Nhưng khi gặp được anh, ông đã cảm thấy đây chính là bản thân mình lúc trước. Máu lạnh, thông minh, sắc bén và tài giỏi. Nếu Vương Tuấn Khải là con gái, ông nhất định sẽ chấp nhận Vương Nguyên. Nhưng Vương Tuấn Khải là ông đặt tất cả niềm tin và công sức để anh đưa gia tộc lên tầm cao hơn trong thị trường Châu Âu, là ước mơ cả đời của ông. Ông không thể để anh quyết định hôn nhân của chính mình.
"Nghiệt duyên. Đúng là nghiệt duyên." Russo David thở dài
Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài, ánh mắt đỏ hoe, vừa cảm thấy giận dữ vừa ghê tởm. Anh ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm mẹ của mình. Anh hận vì sao ông trời lại để anh sinh ra trong một dòng máu dơ bẩn như vậy?! Thật sự ghê sợ và sỉ nhục...
Vương Nguyên ở trong phòng ngước nhìn trời sao từ cửa sổ, ánh mắt mông lung. Russo David và Russo Vương Tuấn Khải có quan hệ thế nào? Chỉ là quan hệ lợi ích gắn mác huyết thống hay ông ta thật sự xem Vương Tuấn Khải là cháu trai? Ông ta trở về với mục đích gì?
Cạch. Vương Tuấn Khải mệt mỏi bước vào, thấy Vương Nguyên liền đi đến ôm chầm phía sau
"Vương Tuấn Khải!!" cậu giận dữ
"Một chút thôi. Chỉ một chút thôi..." anh nhắm mắt, cả người hơi run rẩy
"... Anh sao vậy?" cậu chưa từng thấy một Vương Tuấn Khải yếu đuối và mệt mỏi như vậy
Vương Tuấn Khải im lặng không nói. Khi đối mặt với Vương Nguyên, anh lại không thể mở lời... Cậu đẹp đẽ như vậy. Xuất sắc như vậy. Nếu như biết rằng anh sinh ra bởi một cuộc tình loạn luân thì cậu sẽ nhìn anh như thế nào? Bí mật kinh khủng này sẽ chỉ theo anh đến khi chết đi...
Vương Nguyên cảm nhận được sự sợ hãi và mềm yếu của anh, cậu nhẹ nhàng quay lưng lại, ôm anh thì thầm
"Không sao cả. Em ở đây..."
"..." Vương Tuấn Khải ngày càng run rẩy dữ dội, đôi mắt anh như có ánh nước, bất lực và tự ti
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải không rời đi, Vương Nguyên cũng không đuổi anh đi. Cả hai cùng nằm trên giường, nhẹ nhàng ôm chặt nhau tìm kiếm sự cứu rỗi trong tâm hồn
Màn đêm đã trôi qua một nửa, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn trên sân chiếu khắp nơi. Cùng lúc đó, một bóng đen "bay nhảy" trên nóc biệt thự, đôi mắt hơi nhíu lại
"Đến rồi? Đồng Nam Vũ bang chủ bang Will?"
"...Cậu biết tôi sẽ tới sao?" Đồng Nam Vũ lạnh lùng nhìn Lý Hắc
"Cậu chủ nói anh nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay anh đến không đúng lúc. Hai người đó không thể ra gặp anh được."
"Gặp được hay không là do Vương Nguyên quyết định."
"Anh có thể nhìn" Lý Hắc nhún vai chỉ về phía cửa sổ
Trên giường, hai người con trai đang ôm nhau ngủ, bình yên và ấm áp.
"... Hắn đã làm gì cậu ấy?" Đồng Nam Vũ tức giận
"Anh đến được đây thì hẳn đã biết cậu chủ là ai. Hai người họ là tâm đầu ý hợp, người yêu giận dỗi. Anh cùng lắm chỉ là người đến sau thôi" Lý Hắc cười lạnh
"Họ chính là không thể nào. Vương Nguyên mục đích cuối cùng chính là giết Russo Vương Tuấn Khải. Nếu được chọn giữa người yêu và trả thù cha mẹ, cậu ấy sẽ chọn vế sau"
"Anh chấp nhận để cậu Vương sống một cuộc sống đau khổ cả đời chỉ vì cuộc trả thù vô nghĩa? Nếu cha mẹ cậu ấy còn sống, họ sẽ không làm như vậy."
"Cậu thì biết cái gì?! Chính hắn ta mới không xứng đáng với tình yêu của Vương Nguyên. Một tên được sinh ra bởi cuộc tình loạn luân của hai anh em ruột. Người dơ bẩn như vậy, có thể bảo vệ Vương Nguyên sao?
"Anh mới nói cái gì?" Vương Nguyên từ đâu xuất hiện sau lưng Đồng Nam Vũ, ánh mắt trừng to khó tin
"Cậu Vương..."
"Vương Nguyên. Nếu em đã ở đây thì tôi cũng không còn gì để giấu nữa. Đúng vậy, hắn ta chính là một người có dòng máu dơ bẩn. Chính vì vậy mà ngoài Russo David, cả gia tộc chẳng ai ủng hộ hắn trở thành người thừa kế cả."
"Không thể nào..." Vương Nguyên cảm thấy hiện tại đầu mình như muốn nức ra, tim đau đến co rút từng cơn
Vương Tuấn Khải của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top