CHAP 39: Người đàn ông đó...tôi chơi chán rồi!
Đồng Nhi ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải đầy sợ hãi, đôi chân như muốn quỵ xuống sàn, má phải bị một vết thương rất sâu...
"Chuyện của tôi, không cần anh xen vào. Anh đi đi!"
"Khi nào xong việc, anh sẽ lại đến" Vương Tuấn Khải cất súng đi, vuốt nhẹ mặt của cậu, lưu luyến không muốn buông.
"Đừng đến nữa. Chúng ta nên cắt đứt..." Vương Nguyên gạt tay anh ra, đôi mắt lạnh nhạt
"Không! Anh sẽ bám em cả đời." Vương Tuấn Khải dường như không quan tâm thái độ lạnh nhạt đó, hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng đi, không quên tặng cho Đồng Nhi một ánh mắt cảnh cáo.
Đôi chân thoan thoát của Vương Tuấn Khải nhảy lên nóc nhà nhẹ như bay, biến mất không dấu vết...
Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, điều chỉnh tâm trạng một chút mới quay lại nhìn Đồng Nhi.
"Sao cô lại ở đây?" ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, từ từ rút ra một khẩu súng.
"..." Đồng Nhi không hề trả lời, ánh mắt nhìn ra phía sau cậu đầy cảnh giác.
Cạch!
"Nói!" Vương Nguyên từ từ đưa khẩu súng lên, giọng lạnh lẽo
"Tôi không biết!" cô ta nhìn nòng súng, ánh mắt lãnh đạm, không còn sợ sệt như trước.
Vì cô ta biết, Vương Nguyên không dám giết mình! Ít nhất là ngay lúc này!
"Xem ra tôi không khiến cô sợ hãi. Rất tốt!" cậu cười khẩy
"..."
"Vậy... chúng ta sẽ từ từ chơi." cậu rút khẩu súng lại cất vào lưng quần, quay lưng đi vào nhà
"Vương Nguyên. Rồi sẽ có ngày những gì của mày sẽ là của tao. Bao gồm người đàn ông lúc nãy." Đồng Nhi lên tiếng, ánh mắt mang đầy ghen tị, hận thù, ác độc.
"Vậy sao? Tôi đang chờ đây. Chúc cô thành công! Vì người đàn ông đó... tôi chơi chán rồi!" Vương Nguyên cười nhạt nhẽo.
"Mày!"
Vương Nguyên cười lạnh từng bước đi vào trong. Ánh mắt hữu ý lướt qua cánh cửa ra, cất giọng nhẹ nhàng.
"Tôi không ngờ, một người như anh lại thích nghe lén đến vậy."
Người đứng trước cửa hơi giật mình, từ từ bước ra... Đồng Nam Vũ!
"Một người cao ngạo như cậu mà đứng trước hắn ta lại nhu nhược như vậy... Tôi thật bất ngờ" Đồng Nam Vũ lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi khuyên anh một câu... Cả đời này anh không đấu lại anh ta đâu." Vương Nguyên nhạt nhẽo nhìn hắn, quay lưng đi vào nhà.
"Rồi cậu sẽ thấy một ngày... Tôi giẫm đạp lên người cậu yêu như thế nào!"
"Đồng Nam Vũ, anh có muốn hợp tác không? Người đàn ông kia là của tôi, Vương Nguyên là của anh. Thế nào?" Đồng Nhi nhìn hắn ta, lên tiếng.
"Tôi không có hứng thú. Người tôi muốn, chính tay tôi sẽ dành lấy." Đồng Nam Vũ nhìn Đồng Nhi cười lạnh, quay lưng rời khỏi.
"Hừ! Để rồi xem, sẽ có ngày các người phải sợ hãi Đồng Nhi này!"
Vương Nguyên mệt mỏi đi vào phòng tắm, cởi áo ra. Dấu chấm đỏ xuất hiện chi chít trên làn da trắng nõn của cậu, tạo nên khung cảnh ái muội khiến người ta ngợp thở.
"Vương Tuấn Khải, tôi đã không còn là Vương Nguyên ngây thơ trong sáng, là cậu bé cần anh chăm sóc nữa. Cũng không còn là... người yêu anh bất chấp như trước. Từ khi tôi rời đi Italy, tình yêu của chúng ta... đã hoàn toàn chấm dứt rồi!"
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má cậu. Từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa. Không bao giờ!
"Tôi không còn yêu anh nữa rồi. Vương Tuấn Khải..."
.
Sáng hôm sau... Khi Vương Nguyên xuống nhà đã thấy Quý Hàn, Quý Anh Kiệt, Đồng Nam Vũ, Quý Anh đợi sẵn.
"Ngồi đi. Ta có chuyện cần nói với con" Quý Hàn lên tiếng
"..." cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc
"Có vẻ hôm qua con ngủ không ngon, mệt mỏi sao?"
"Không, thưa ông nội"
"Ừm... vậy thì tốt. Nghe nói hôm qua Đồng Nhi đến đây, con và em xảy ra xô sát?"
"Chỉ là sự cố nhỏ. Đã giải quyết rồi ạ..."
"Ta biết con vẫn còn chưa tin tưởng ta. Nhưng con là cháu ruột của ta, ta sẽ không để cháu bị thiệt thòi. Rõ không?" Quý Hàn cười
"... Vâng" trong lòng Vương Nguyên hơi giật mình, ánh mắt ông ta nhìn cậu... hoàn toàn không giống một người ông ghét bỏ đứa cháu của mình.
"Thưa ông, tụi cháu đã hẹn hôm nay đi ra ngoài dã ngoại cho khuây khỏa." lúc này Quý Anh Kiệt đột nhiên lên tiếng
"Được. Đi đi..." Quý Hàn cười nhạt, phẩy phẩy tay.
"..." Vương Nguyên nhìn Quý Hàn, ánh mắt hơi lóe sáng.
"Đi thôi, Vương Nguyên" Đồng Nam Vũ thúc giục
"Thưa ông, cháu đi" cậu đứng lên chào một tiếng rồi quay đi
Quý Hàn nhìn bóng lưng Vương Nguyên, đôi mắt hiện lên tia đau thương...
"Ông chủ. Đã đến giờ uống thuốc." Quý Hàn thở dài.
Trên xe, Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chuyện gì xảy ra với ông ta?"
"Ông ta... bị đa nhân cách!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top