CHAP 35: Gặp lại

Buổi tiệc được tổ chức ở ngay căn biệt thự nhà Quý Hàn. Căn biệt thự này rất đẹp và sang trọng, hơn hẳn những nhà hàng năm sao khác nên cũng không có gì lạ.

"Vương Nguyên, chuẩn bị xong chưa? Khách đã đến gần đầy đủ rồi. Ông bảo chúng ta phải xuống hết dưới nhà để chào đón vị thái tử gia kia đấy!" Quý Anh Kiệt gõ cửa phòng, nói vọng vào

"Được. Tôi ra ngay đây" cậu mở cửa đi ra.

Hôm nay Vương Nguyên mặc một bộ vest đen sang trọng, đắt tiền. Trên ngực trái có đính một hạt châu trắng rất sáng và lóa mắt. Cậu sở hữu khuôn mặt vô cùng thanh tú, làn da còn trắng hồng, mặc bộ vest này thật sự rất đẹp. 

Quý Anh Kiệt nhìn cậu cũng phải đứng hình vài giây, ánh mắt đầy tán thưởng 

"Rất hợp với cậu. Chúng ta đi thôi" 

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, gần bể bơi. Khi cậu đi xuống, khách rất đông. Ai cũng là những doanh nhân thành đạt, con cháu gia tộc danh giá, còn có cả những ngôi sao nổi tiếng. 

"Đến rồi" Quý Hàn nhìn cậu đi xuống, ánh mắt nhìn vài giây rồi gật đầu hài lòng, vẫy tay bảo cậu đến gần.

Quý Anh Kiệt thì đi đến chỗ của Đồng Nam Vũ và năm vị đường chủ kia. 

Đồng Nam Vũ hôm nay rất lơ đãng, hắn vận một bộ vest xám, trên ngực đính một hạt châu đen cao quý. Những vị khách khi đến đây, ai cũng có một hạt trân châu nhiều màu khác nhau. Mỗi màu tượng trưng cho thân phận của họ. Ví như màu trắng chính là ám chỉ chủ nhân bữa tiệc nên chỉ có Vương Nguyên đeo. Màu đen là những người trong gia tộc William. Hay màu bạch kim, chính là những vị khách đặc biệt được đãi ngộ cao nhất trong bữa tiệc, chỉ cần ai đính hạt châu này vào thì đó chính là gia tộc Russo. Còn có màu đỏ, màu hồng hay vàng, đều là những vị khách được mời đến bữa tiệc.

Khi thấy Vương Nguyên bước xuống, ánh mắt Đồng Nam Vũ luôn nhìn theo cậu không rời, ánh mắt đầy say mê.

"Được rồi. Vương Nguyên rồi cuối cùng cũng chấp nhận cậu thôi vì cậu từ nhỏ đã được định sẵn là vị hôn phu của nó rồi. Vương Tuấn Khải có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bước chân vào gia tộc này được. Huống chi hắn còn là kẻ thù của gia tộc ta?" 

"Nhưng nếu Vương Nguyên không đồng ý thì có thể làm gì chứ?" Đồng Nam Vũ thở dài. Hắn rất áy náy về hành động quá phận lần trước với cậu nhưng tuyệt không hối hận. Hắn còn tiếc nuối vì hành động ấy không thành công nữa kìa.

"Rồi em ấy cũng phải đồng ý thôi."

Cùng lúc đó, ba chiếc xe BMW chạy vào, phía trước xe là hình con phượng hoàng rực lửa. Đó chính là biểu tượng đặc trưng của gia tộc Russo.

"Đến rồi" khung cảnh náo nhiệt lập tức trở nên im lặng. Ai cũng nhìn về phía năm chiếc xe mới đến, chủ động nhường ra một chỗ trống dài chính giữa như chào đón chủ nhân trở về.

Chiếc xe thứ nhất bước xuống là gồm ba người. Hai người đàn ông và một người phụ nữ. Cả ba đều cao quý sang trọng, khí chất ngạo mạn. Trên ngực mỗi người đều đính hạt châu bạch kim

"Họ là thành viên gia tộc Russo sao? Đúng là quá cao ngạo" 

Nhưng không ai nhìn thấy khuôn mặt họ, vì ai cũng đeo một chiếc mặt nạ bạc.

Cả ba bước đến chiếc xe thứ hai, cúi người cung kính mở cửa xe...

"..." mọi người ai cũng nín thở để chờ gặp mặt vị thái tử gia truyền thuyết ấy.

Một chân thon dài lộ ra khỏi xe, chạm xuống nền đất. Người đàn ông cao lớn bước ra, trên mặt là một tấm mặt nạ vàng, giống như đôi mắt phượng hoàng. Hắn có một thân hình cao lớn, tuấn mỹ, nhìn là biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn dật. Khí chất của hắn như một vị vua, một con phượng hoàng đang đứng trên cao nhìn xuống thần dân. Ngạo mạn, cao quý, đầy bản lãnh.

Hắn chỉ mới bước xuống xe, cả ba người bên cạnh đều cúi đầu chào rồi nói gì đó. Hắn gật đầu xem như đã biết, từ từ tiến vào trong, cả ba người đều đi theo sau. Chiếc xe thứ ba chính là năm vệ sĩ của gia tộc Russo, họ ở bên ngoài canh giữ.

Tất cả khách trong bữa tiệc đều hít một hơi lạnh nhìn người đàn ông được cả Châu Âu xưng danh thần. Bây giờ họ mới biết, vị thái tử gia ấy vẫn còn rất trẻ. Các cô gái trong bữa tiệc đều nhìn hắn với ánh mắt say mê nhưng không ai dám tiến lên, khi hắn lướt qua còn bất giác cúi đầu.

"Ngài Russo, gia tộc chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được ngài đích thân đến như thế này." Quý Hàn bước đến cúi chào, khuôn mặt đều là nụ cười lấy lòng.

Phía sau ông ta chính Quý Diễm Ái, Đồng Minh, Đồng Nhi, Quý Phủ, Quý Anh Kiệt, Quý Phi. Vương Nguyên đứng bên cạnh hoàn toàn sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao quý ấy. Trái tim cậu liên tục đập mạnh trong lồng ngực.

"Ngài không cần như vậy. Thiếu gia chỉ là khách, ngài William cứ làm tiếp công việc của mình." một trong ba người mang mặt nạ bạc lên tiếng, thanh âm rất lạnh lẽo, không cho cự tuyệt.

"Vậy mời ngài Russo và ba vị đến ghế ngồi để bắt đầu bữa tiệc." Quý Hàn cười chấp nhận, chỉ tay đến hàng ghế đầu tiên

"..." hắn không hề nói tiếng nào, ánh mắt như có như không đều dừng lại trên người cậu, những người bên cạnh xem như là không khí.

"À... đây là cháu trai thất lạc của tôi, William Vương Nguyên. Cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay" Quý Hàn dù sao cũng là gia chủ của gia tộc lớn, ông ta nhận ra vị thái tử gia này luôn nhìn về phía Vương Nguyên. 

"..." Hắn gật đầu nhẹ rồi không nói gì, bước chân đi về phía ghế ngồi.

"Nào, tất cả mọi người cũng ngồi xuống đi" Quý Hàn cười rồi nói to

Đồng Nam Vũ và năm vị đường chủ cũng ngồi ở vị trí thứ 3, nhìn thẳng liền có thể thấy lưng của vị thái tử gia ấy. Vương Nguyên thì ngồi cùng với bọn người Quý Diễm Ái ở hàng ghế thứ hai. Quý Hàn ngồi ở hàng đầu tiên nhưng cách vị thái tử gia khá xa.

"Vị thái tử gia này đúng là quá trẻ, nhìn hình như rất tuấn tú" Quý Diễm Ái nhỏ giọng nói, ánh mắt bà ta cũng đầy vẻ say mê

"Đồng Nhi, nếu có thể con hãy thân cận với vị này. Rất tốt cho con và gia tộc ta" Đồng Minh cũng chả có vẻ gì khó chịu khi thấy bà ta như vậy, nhỏ giọng nói với con gái mình.

"Con sẽ cố gắng" Đồng Nhi cũng rất say mê vị này. Hắn chính là vua của Hắc Bạch đạo, người thừa kế gia tộc Russo, còn rất trẻ và tuấn mỹ. Cô sao có thể bỏ qua được?

Đồng Nam Vũ ở hàng ghế sau nhìn Vương Nguyên, ánh mắt hắn dần ảm đạm xuống. Vì sao Vương Nguyên luôn nhìn vị kia không chớp mắt? Cậu cũng mê vị kia sao chứ?

"Xin chào tất cả mọi người. Mở đầu bữa tiệc chào mừng vị hoàng tử của gia tộc William trở về, chính là một buổi đấu giá từ thiện"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top