CHAP 17: Em ấy là người yêu của tôi
"Được" bây giờ lòng cậu chứa đầy sự ngọt ngào mà không biết những điều đau khổ sắp bắt đầu...
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng xuống lầu khiến Bạch Ân cảm thấy không ổn. Hai người bước vào phòng ăn, bắt đầu bữa ăn.
"Thiếu gia, Hạ lão gia gửi lời mời qua nhà chơi. Hạ Băng Chi tiểu thư rất nhớ cậu..." Bạch Ân cố ý nói cho Vương Nguyên nghe
Vương Nguyên cảm thấy hơi áy náy khi nhắc đến Hạ Băng Chi. Cậu có phải đang sánh vai người thứ ba hay không?
"Tôi biết rồi. Bạch Ân, chuyển đồ của Nguyên Nhi qua phòng tôi. Từ hôm nay, em ấy sẽ ở cùng tôi" Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt cậu không tốt, cười nhạt ra tuyệt chiêu
"Thiếu gia? Hai người..." Bạch Ân kinh ngạc. Vương Nguyên cũng ngước nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc
"Em ấy bây giờ là người yêu của tôi." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, cười dịu dàng
Vương Nguyên đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu
"Thưa vâng." Bạch Ân lóe lên tia sáng, cúi đầu chào quay đi. Từ khi quen biết cậu, lần đầu tiên Bạch Ân có cảm giác thương hại... Thiếu gia thật tàn nhẫn!
"Nguyên Nhi, em đừng lo. Chuyện của Hạ Băng Chi anh sẽ giải quyết ổn thỏa, không để cho em thành người thứ ba đâu" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu
"Em tin anh" Vương Nguyên cười, trong lòng đầy ấm áp
"Lão đại, cậu Vương, xe đã chuẩn bị xong." Lý Hắc bước vào
"Chúng ta đi thôi" hai người bước ra xe
Bộ phim thanh xuân vườn trường với sự góp mặt của Ảnh đế và ảnh hậu đình đám giới giải trí cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, chỉ còn chờ ngày công chiếu.
"Cả đoàn phim của chúng ta cùng nhau đi KTV làm tiệc đóng máy đi nào!"
"Được đó!" ai cũng ủng hộ
"Vương Nguyên, cậu muốn đi chứ?" Một người con trai đoàn phim đi đến, bắt chuyện với cậu. Vương Nguyên là một diễn viên tài năng, sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ khiến rất nhiều người chú ý. Nhưng vì sợ cậu và ảnh đế Vương Tuấn Khải có quan hệ gì đó nên không ai dám đến bắt chuyện. Hôm nay, Vương Tuấn Khải có việc bận nên đã đi trước nên mọi người mới có gan như thế.
"Cũng được..." cậu cười trả lời.
"Tốt rồi. Chúng ta đi thôi! Hai người cũng đi chứ?"
"Được thôi" Băng Di và Lisa mỉm cười
Vương Nguyên là kiểu người hướng nội nên khi đến tiệc chỉ nói vài câu rồi lui vào một góc, bấm điện thoại.
Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
"Anh đang làm gì đó? Em đang ở KTV, mau đến đón em. Ở đây thật chán!" một tin nhắn được gửi đến chỗ Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ đang ở một khách sạn lớn, trong phòng vip. Ngoài anh còn có Lý Hắc, Hàn Ca, Bạch Ân, Hạ Băng Chi và một người đàn ông bí ẩn...
"Lão đại, đã có tin tức của cô ta. Bây giờ cô ta đang ở Pháp, chuẩn bị về nước" Lý Hắc
"Anh nói về cô ta làm gì?" Hạ Băng Chi chán ghét cau mày.
Nếu nói Hạ Băng Chi ghét Vương Nguyên thứ 2 thì người thứ nhất chính là "cô ta" mà Lý Hắc mới nhắc đến. Người khiến cô phải cúi đầu và cũng là người mà Vương Tuấn Khải yêu - Khiết Ái Nhi.
"Đẩy nhanh kế hoạch. Tuần sau Vương Nguyên sẽ đến tổng bộ để huấn luyện. Vì sự cố xảy ra nên thời gian lùi lại. Các người có 3 tháng thời gian để huấn luyện cậu ấy. " nghe đến tên đó, cả người Vương Tuấn Khải run lên nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Lão đại, thật sự phải lấy cậu Vương ra để làm quân cờ hay sao? Cậu Vương có lỗi gì chứ?" Lý Hắc do dự nhìn anh
"Lỗi là cậu ta có thể chạm vào tôi. Khi kế hoạch thực thi thì cậu ta đã có khả năng bảo vệ mình. Nếu có gì sai sót thì chỉ có thể nói cậu ta xui xẻo" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói
"Vương Tuấn Khải, cậu còn yêu cô ta sao?" người đàn ông bí ẩn lên tiếng
"Thiên Tỉ, cậu nên nhớ rằng, trái tim tôi không biết yêu là thế nào!"
Hạ Băng Chi cười rạng rỡ. Có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội sao?
Ting! Điện thoại anh reo lên. Vương Tuấn Khải nhìn vào, nhăn nhẹ trán, đứng lên bước ra khỏi phòng
"Khi nào cô ta về, báo cho tôi."
Vương Nguyên ngồi trong góc phòng, nghe mọi người hát hò, đùa giỡn
Ting... "Ở đó chờ anh. Anh đang đến" Vương Nguyên cười rạng rỡ.
"Một kẻ thứ ba mà có thể cười rạng rỡ như vậy. Đúng là vô liêm sỉ!"
Vương Nguyên ngẩng đầu thì thấy Băng Di đang đứng trước mặt, phía sau là Lisa.
"Vương Nguyên, vì cậu đã quá lâu không đi làm nên công ty đã đuổi việc cậu rồi. Từ nay đừng đến nữa" Lisa nhẹ giọng
"Tôi biết rồi..." trong lòng cậu thở dài
"Vương Nguyên, chẳng lẽ cậu vẫn còn tơ tưởng rằng ảnh đế thật lòng với cậu sao? Cậu có biết anh ta và Hạ Băng Chi đã được gia tộc đính ước từ nhỏ. Không có chuyện hủy hôn đâu. Ảnh đế chỉ là đang chơi đùa cậu, đến lúc nào đó cậu rồi cũng sẽ bị đá ra đường" Băng Di nhíu mày
"..."
"Thế sao? Thì ra có người hiểu tôi như thế..." một giọng nói lạnh băng vang lên khiến Băng Di và Lisa giật bắn mình
"Ảnh... ảnh đế?" mọi người trong phòng kinh hãi
"Tôi... tôi..." Băng Di sắc mặt trắng bệch
"Từ nay về sau, cô không cần xuất hiện trong giới này nữa." Vương Tuấn Khải đi đến kéo Vương Nguyên đứng dậy rời đi.
Băng Di ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt chảy xuống hai má đầy phấn...
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào xe, Lý Hắc khởi động xe chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top