CHAP 14: Diễn cùng Ảnh Đế

"Thì ra, tôi không cần kéo cậu vào. Mà từ đầu chúng ta đã là người cùng một thế giới..."

Sáng hôm sau, Vương Nguyên rời nhà đi đến trường quay. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu quay chung với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vào phòng trang điểm chuẩn bị gần xong thì anh cũng đến. Khuôn mặt và quần áo đã hoàn chỉnh.

Quả không hổ danh là ảnh đế! Sở hữu khuôn mặt và vóc dáng khiến ai cũng ước ao...

"Cảnh quay đầu tiên là lần đầu tiên nam chính và nam phụ gặp nhau. Diễn!"

Vương Nguyên nhìn anh bỗng trở nên hoảng hốt, cậu không thể tập trung!

"Cut! Vương Nguyên, mặt cậu đơ quá. Lần 2, diễn!"

"Cut! Vương Nguyên, cậu sao lại đánh yếu như vậy? Sợ ảnh đế đau hả?"

"Haha..." mọi người cười vang

"XIn lỗi, hãy cho tôi thử lại"

"Cut!"

"Cut!"

"Cut! Vương Nguyên! Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì thế? Cảnh đầu tiên mà quay 10 lần không xong" đạo diễn hét lớn

"Thật xin lỗi... tôi..." cậu cúi đầu, mặt hơi trắng

"Nghỉ ngơi. Vương Nguyên, đi theo tôi" Vương Tuấn Khải quay đi

Vương Nguyên chầm chậm theo sau...

"Đúng là hai người họ có vấn đề mà. Ảnh đế có khi nào kiên nhẫn như thế? Lần 2 mà còn diễn không tốt là anh ấy trực tiếp không diễn nữa"

"Đúng đấy! Vậy mà lúc nãy anh ấy không hề có dấu hiệu tức giận luôn. Còn kêu cậu ta đi theo nữa chứ"

"Bla...bla..."

Vương Tuấn Khải đi vào căn phòng nghỉ ngơi riêng của mình anh

"Vào nhanh. Đóng cửa!" anh ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa thái dương

"Ồ..." cậu bước vào, đóng cửa lại. Cạch!

"Diễn với tôi khiến cậu sợ hãi sao?"

"Hả? Không... không phải. Chỉ là..." cậu không tập trung được!

"Được rồi. Đây là lí do cá nhân của cậu tôi không quan tâm."

"..."

"Nhưng! Cậu cần phải chuyên nghiệp. Cậu để lí do cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc khiến tôi rất thất vọng. Tôi chỉ dạy cậu diễn xuất thì cậu cũng có thể xem là học trò của tôi. Tôi xem trọng tài năng của cậu nhưng biểu hiện ngày hôm nay... Tự cậu xem có hài lòng với bản thân không?"

"Tôi xin lỗi..." cậu cúi đầu khiến anh không nhìn rõ mặt cậu nhưng giọng nói hơi nức nở khiến Vương Tuấn Khải chau mày

"Tôi nói sai khiến cậu không phục sao?"

"Không có..."

"Thôi được rồi. Cậu ra ngoài suy nghĩ cẩn thận đi. Cảnh quay tiếp theo nếu cậu còn như thế thì trực tiếp xin nghỉ đi"

"Tôi sẽ không như thế nữa. Tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng" Vương Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nước kiên định nhìn anh.

"Tốt! Đi đi"

Vương Nguyên ra ngoài, tìm một góc khuất ngồi xuống, suy nghĩ về câu nói của anh. Vương Tuấn Khải nói không sai, là đúng hoàn toàn! Nhưng lần đầu tiên anh lạnh lùng và nói nặng lời như thế khiến cậu không quen, thậm chí hơi buồn! Cậu rốt cuộc bị sao vậy?

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng, phiền muộn đi đến cửa sổ. Anh nói hơi nặng lời sao? Vương Tuấn Khải chỉ muốn cậu trổ hết tài diễn xuất của mình, ngày càng tỏa sáng trong giới này. Phải chăng anh đặt kì vọng quá cao vào cậu?!

Cốc... cốc...

Vương Tuấn Khải nhíu mày, trở lại khuôn mặt lạnh lùng, ngồi xuống ghế

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Hạ Băng Chi xuất hiện sau đó.

"..." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô, không nói gì

"Ảnh đế vẫn như vậy, khiến tôi ngày càng đau lòng..." Hạ Băng Chi bước vào khóa cửa lại

"Có chuyện gì?"

"Em nhớ anh... Đã lâu rồi anh không gọi em tới nha. Phải chăng... có cậu nhóc đẹp trai kia rồi khiến anh không còn tâm trạng để ý ai khác?" Hạ Băng Chi cười quyến rũ đi đến cạnh anh, ngồi xuống, bàn tay trắng muốt đặt lên ngực anh, vuốt ve qua lại

Vương Tuấn Khải chán ghét hất tay cô ta ra, đứng lên bước đến cửa sổ.

"Chuyện tôi nhờ cô làm xong chưa?"

"Chúng ta lâu rồi mới gặp mà anh chỉ biết nói đến công việc sao?"

"Đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi." Vương Tuấn Khải cả người tỏa ra sát khí

"Được được, em chịu thua. Chuyện đấy căn bản đã xong bước chuẩn bị, chỉ chờ ngài Karry đây nói 1 tiếng là đưa vào thực hiện"

"Tôi biết rồi. Còn chuyện kia, cố gắng diễn cho tốt. Một thời gian nữa sẽ có kế sách khác"

"Anh yên tâm đi. Cậu ta bây giờ thấy em đều sợ như em sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta. Haha, thật thú vị..."

"Sắp hết giờ rồi, ra ngoài đi."

"Karry, đừng trách em nhắc nhở anh, đừng lún quá sâu vào kế hoạch này. Kẻo đến lúc cần kết thúc thì không nỡ ra tay. Cậu ta chỉ là một quân cờ cho anh vươn lên chứ không phải điểm yếu của anh. Từ trước đến nay, vị thần của Hắc đạo, không có điểm yếu. Anh hãy nhớ kĩ!" Hạ Băng Chi đi đến trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc

"Tôi không cần cô nhắc nhở" Vương Tuấn Khải cười lạnh

"Em tin anh. Vị hôn phu của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top