CHAP 13: Vì tôi là bác sĩ của anh
Một tuần sau, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng trở về.
"Anh về rồi?" cậu từ phòng đi ra
"Ừ, qua phòng tôi" anh gật đầu
"Ò." cậu đi theo sau, ánh mắt tò mò nhìn bóng lưng anh.
Một tuần nay anh ta đi đâu mà trông có vẻ mệt mỏi như vậy? Vết thương của anh ta đỡ hơn chưa?
Cạch!
"Đóng cửa lại" anh trầm giọng nói
"Có... có thể mở cửa không?" cậu hơi lo lắng
"Cậu sợ cái gì? Đóng cửa"
"..." Vương Nguyên đóng cửa lại, nhìn xung quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh. Phòng anh rất rộng rãi nhưng đơn giản, màu chủ đạo là đen và trắng, lạnh lẽo và cô đơn như chủ nhân của nó vậy.
Vương Tuấn Khải đi đến giường lớn ngồi xuống, lấy tay cởi áo ra.
"Anh định... làm gì?" cậu sợ hãi lùi lại
"Cậu nghĩ tôi định làm gì?" anh nhìn cậu, tiếp tục cởi
"Nếu...nếu anh dám làm thế... Tôi hét cho anh xem" cậu đỏ bừng mặt.
"Tôi thì có thể làm gì? Đem hộp thuốc đến đây" anh đen mặt, nhìn cậu không kiên nhẫn
"Hộp thuốc? Anh nhờ tôi băng bó vết thương?" cậu bất ngờ
"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?" ánh mắt đầy trêu chọc
"..." Cậu đúng là mơ tưởng mà!
Vương Nguyên nhanh chóng đem hộp thuốc tới, cẩn thận tháo băng cũ
"Đây... vết thương của anh đang chảy máu!" cậu hoảng sợ
"Nhanh băng đi. Đừng hỏi nhiều" anh nắm chặt bàn tay nhịn đau
"Anh lại bị bắn 1 phát nữa vào vết thương sao?" cậu nhìn viên đạn vẫn chưa được lấy ra
"Sao cậu biết lần trước tôi bị bắn?" anh nhíu mày, lạnh lẽo hỏi
"Tôi... tôi từng thấy rồi. Lúc tôi còn học đại học Y, có đi thực tập ở bên Iraq nên..."
"Thì ra cậu là bác sĩ" anh hơi bất ngờ. Vì sao lại từ bỏ nghề bác sĩ làm diễn viên? Xem ra người con trai này anh phải điều tra một phen.
"Chỉ là đã từng thôi..." cậu cười bi thương
"..."
"Anh cố gắng nhé? Tôi sẽ lấy viên đạn ra" cậu hít một hơi sâu
"Làm đi. Aaaaa..." anh cắn chặt răng, nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn hét lên đau đớn
"Xong rồi" cậu nhìn mồ hôi lạnh chảy trên trán anh, khuôn mặt tuấn tú trắng xanh bỗng thấy đau lòng. Vội vàng băng bó vết thương lại, đỡ anh nằm xuống giường.
"Ngày mai tôi sẽ đến trường quay. Một tuần nay tập võ ổn không?" anh kiềm chế cảm xúc, trầm giọng hỏi
"Tôi... có thể không học nữa không? Tôi không chịu nổi" cậu hơi ấp úng nói ra.
"..."Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
"Cậu biết tôi là ai không?" anh bỗng cất tiếng
"Tôi...không biết" cậu hơi ngạc nhiên
"Tôi là một sát thủ" anh nhìn cậu chăm chú
Ầm! Cả người cậu chấn động. Cậu không nghĩ tới, một Ảnh đế cao cao tại thượng nắm giữ quyền thừa kế cả tập đoàn lớn... Trong tối lại là sát thủ giết người!
"Có phải cậu đang sợ hãi? Sợ tôi sẽ ngay lập tức bắn chết cậu?" Vương Tuấn Khải cười nhạt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Nguyên.
"Anh... anh sẽ không làm thế" cậu run run
Cạch. Một vật lành lạnh chạm vào trán cậu. Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào lấy ra khẩu súng, cả người anh cũng ngồi dậy.
"Cậu nghĩ mình là ai mà khiến tôi không giết người diệt khẩu? Cậu không phải là gì của tôi cả" anh lạnh lẽo nói
Vương Tuấn Khải giờ đây đang cầm khẩu súng nhắm vào đầu cậu, người vừa mới trị thương cho anh.
"Anh sẽ không làm thế" cậu vẫn còn run rẩy, tuy vậy khẩu khí đầy chắc chắn.
"Vì sao?" anh cười khẽ, tò mò hỏi
"Vì tôi là bác sĩ của anh" cậu nói
Vương Tuấn Khải bất ngờ.
"Nói tiếp đi"
"Nếu tôi chết anh chẳng có lợi ích gì cả. Còn phải mất đi một vị bác sĩ vừa giúp anh chữa trị vết thương bên ngoài lẫn căn bệnh tâm lí của anh. Vả lại, nếu anh muốn giết tôi thì anh đã ra tay lâu rồi" cậu tự tin nhìn anh, ánh mắt không còn sợ hãi.
Còn lí do nữa là... cậu không cảm thấy anh có sát khí!
"Ồ? Cậu thật thú vị" anh thu súng, nằm lại xuống giường, khẽ cười
Phù... Vương Nguyên thở ra.
"Cảnh quay của cậu chỉ còn vài cảnh với tôi. Một tháng nữa là xong rồi, nên trước khi bộ phim kết thúc tôi sẽ cho cậu tạm nghỉ. Tuy nhiên khi kết thúc phim, tôi cần cậu giúp tôi một việc."
"Giúp?"
"Đến lúc ấy cậu sẽ biết. Được rồi, cậu về phòng nghỉ đi"
"Ừm... anh nhớ cẩn thận vết thương" cậu rời đi
Trở về phòng cậu vẫn không ngừng suy nghĩ.
"Vì sao anh ta lại làm sát thủ? Anh ta chỉ là sát thủ bình thường hay sao? Và... mình ở bên anh ta liệu có an toàn không? Nhưng nếu không ở cạnh anh ta mình còn nguy hiểm hơn. Rốt cuộc phải làm sao đây?"
Vương Tuấn Khải từ giường bước xuống, đi đến cái ghế dựa ở bên cửa sổ ngồi xuống, châm một điếu thuốc...
"Thiếu chủ, tôi đã đi điều tra quá khứ của ..." Hàn Ca xuất hiện
"Ra thế...Chuẩn bị tiến hành kế hoạch đi"
"Thiếu chủ, làm như thế cậu Vương nếu biết được sẽ hận anh. Như vậy, tình cảm của anh và...."
"Hàn Ca. Từ lúc nào các người ghép hai người bọn tôi? Cậu ta cùng lắm chỉ là một trợ thủ tương lai cho tôi. Vì sao phải để ý cảm nhận của cậu ta?" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói
"Thiếu chủ, tôi sai lầm rồi" Hàn Ca cúi đầu
"Xem ra quá khứ của cậu ta không phải hoàn toàn màu hồng. Hãy bắt cóc người đó đến đây. Chúng ta chỉ cần khơi lên tia hận thù của cậu ta, tức thì ý chí trong người sẽ nổi lên"
"Vâng, thiếu chủ"
Vương Tuấn lại một lần nữa đi qua phòng cậu, nhìn khuôn mặt thanh tú ngủ say, bàn tay nhẹ vuốt ve, miết nhẹ đôi môi hồng hào...
"Thì ra, tôi là không cần kéo cậu vào. Mà chúng ta từ lâu đã là người cùng thế giới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top