Chap 4
"Anh nói cái gì cơ??? Khải Ca yêu Nguyên Nguyên sao"
"Em thật sự không nhớ gì sao??"
Khải thở dài nói
"Gật" Nguyên gật đầu cái rụp nhìn rất ư là ngây thơ
"Ngày xưa hồi em 4 tuổi, lúc đó chúng ta chơi rất thân, chúng ta còn từng nói nếu sau này gặp lại thì sẽ là người yêu của nhau. Anh không thể ngờ là bây giờ em lại quên sạch mọi kí ức của 2 đứa mình" Khải kể
"Há.....Có chuyện vậy sao? Nhưng Nguyên Nguyên không có nhớ a~"
"E không nhớ cũng không sao? Chỉ cẩn 1 mình anh nhớ thì lời hứa vẫn được giữ"
"Nguyên Nguyên không nhớ thì không tính nha~, hay Khải Ca định dùng cách này để lừa Nguyên Nguyên trả tiền xúc xích sao? (=="😒). Ple..còn lâu đi nha-Nguyên thè lưỡi nói với Khải rồi nhanh chân bỏ đi
"Hừ...Tỉ...cậu mau ra đây"
"Tao nè!!" Tỉ cười tươi bước từ bụi cây gần đó ra
"Không thành công, nghĩ cách khác đi" Khải uể oải nói
"Tao thật không ngờ, 1 đại ca lạnh lùng của trường tán 1 đổ 10 giờ đây lại tìm cách cưa đổ 1 nhóc mà cưa mãi chả xong. Hỏi thật nhé..hình tượng băng lãnh của mày đâu rồi"
-Từ khi gặp nhóc đó mất rồi-
-Thiệt là...à..tao có cách lại đây.....!#$%^&*())SFG*^*())&^%$#-
-Liệu được k đó- Khải e dè
-K làm thì thui-
-Ờ...ờ..cứ vậy đi-
Nói chuyện được 1 lúc rồi cả 2 ai về nhà nấy (Ế. Không ai chả tiền kem à????)
...............tối tại nhà Nguyên nhi................
-Reng..reng..-đang yên tĩnh làm bài thì điện thoại của cậu kêu lên, cậu bực bội đi đến cầm máy lên và đọc
"Mai 5h30' có mặt ở nhà anh" Đọc xong cậu chỉ mún đấm cho người gửi 1 cú mà thui, cái gì mà 5h30' chứ, bảo cậu dậy 6h đã khó rồi mà
"Nguyên Nguyên không dậy sớm được, Nguyên Nguyên thực muốn ngủ nha~" Nguyên nhắn tin lại
"Em nên nhớ Khải Ca là chưa tha cho em tội dám đi mách lẻo chuyện anh đâu à nha~"
"Hừ...nhưng có cần phải quá đáng vậy không?, Nguyên Nguyên thực không dậy sớm được"
"CÓ! Khải Ca còn nghĩ cho Nguyên Nguyên nên mới gọi cậu 5h30' sang nếu không thì phải là 3h rồi nghe chưa"
"Cái gì?? Khải Ca anh là đồ dọc ác đáng ghét"
'Cái tên điên rồ, chập mạch, dở hơi xơi cám lợn, đồ bắt nạt người đẹp....... (ở đây có 1 sự tự luyến k hề nhẹ) Nguyên tức giận ngồi chửi Khải
-Hắt..xì- Ở 1 căn biệt thự nào đó có 1 anh chàng đang hắt xì liên tằng
"Anh thực không muốn dừng lại ở hôn đâu"
Khải ranh ma nhếch mép cười
"Hừ...Nguyên Nguyên đi ngủ" Nguyên đọc xong mặt bỗng dưng đỏ hết lên, tim đập loạn xạ
"Ngủ ngon bé cưng của anh"
"Ngủ ngon"
đêm đó đã có 1 thiếu niên lăn lộn, nhảy như điên trên giường trước khi ngủ. Vâng đó chính là Khải mặt đao nhà ta.
_______________________________________________________________________________
"Kinh Kong"
Nguyên mang bộ dạng uể oải nhất đến bấm chuông nhà Khải
-Cháu vào nhà đi- 1 bác chạc 50 tuổi ra mở cửa cho cậu
-Vângg- Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi rón rén đi vào nhà
-Cậu chủ vẫn chưa dậy để tôi lên gọi- Bác đó định đi thì cậu nhanh chân đi trước và nói
-Để cháu đi cho, bác ngồi đó đi-
-Vậy cảm ơn cậu, cậu chủ ở phòng thứ 2 tầng 3 đấy ạ-
-Vâng bác- Rồi ngay sau đó cậu đã yên vị trong căn phòng có màu xanh(biển) và trắng của Khải. (mình sẽ k giới thiệu về căn phòng nha, rườm rà lắm, mình bỏ qua nhá, các bạn cứ liên tưởng phòng nào đẹp nhất là được)
Nguyên tiến lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt ác quỷ đang ngủ. Đôi môi khép hờ cùng với đôi mắt có hàng mi đen rủ xuống mới đẹp trai làm sao. Bất giác cậu chạm vào đôi môi đó, hơi thở đều đặn phả vào tay cậu, thiệt ấm a~. Bỗng dưng Khải mở mắt ra, nhìn cậu chằm chằm làm cậu đỏ mặt đứng dậy. Nhưng nào hay tay cậu đã bị tên kia tóm lấy dật về phía mình, cả người cậu nghiêng về phía Khải rồi ngã ụp lên người anh
"Bỏ ra"Nguyên hét lên với công suất chim bay gãy cánh, cá đang bơi cũng phải ngoi lên bờ, con vịt chuẩn bị thịt lăn đùng ra chết...(nói vậy các pạn biết Nguyên hét kinh khủng thế nào chưa??)
"Ồn ào quá.."Khải làu bàu rồi đặt Nguyên xuống bên cạnh, thuận tay ôm lấy cái eo bé nhỏ kia,
"Nè..an..anh làm cái..gì..gì vậy" Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt lắp bắp nói
-Ngủ-
" Vậy anh ngủ đi, Nguyên Nguyên muốn về"
"Nguyên Nguyên nằm cùng anh!- Khải nói giọng tỉnh bơ
"Khùng"Nguyên đạp cho Khải 1 cước bay ngay xuống giường, nhăn nhó ôm bụng nói
"Nguyên Nguyên, em định ám sát anh sao? "
"Hoành Hoành nói với người độc ác như Khải Ca phải dùng biện pháp mạnh. Thấy Nguyên Nguyên làm đúng hông? "
Nguyên Nguyên cười phấn khích nói
(Suu: Nhị Hoành, cậu bán đứng Nam Thần a~😭)
"Khải Ca không có ác. Đừng nghe tên Nhị Hoành kia nói linh tinh. Khải Ca còn cho Nguyên Nguyên ăn xúc xích nữa, vậy mà Nguyên Nguyên nghe người khác nói làm thế với anh. Anh giận Nguyên Nguyên rồi"
Khải hờn dỗi quay đi
" Không không, Khải Ca là người tốt, đừng không chơi với Nguyên Nguyên mà"
Nguyên ủy khuất mếo máo kép tay Khải nũng nịu nói
"Vậy mau lại đây"
Chả hỉu sao nghe anh nói vậy, Nguyên lết đến mép giường (anh đang yên vị ngồi dưới sàn)
-Hôn tui Khải Ca đi....nhanh!- Câu đầu anh còn nhẹ giọng, đến câu sau thì anh quát làm cậu luống cuống hôn môi Khải
Dù chỉ là 1 cái kiss nhẹ nhưng đủ để Khải nhà ta đơ mấy giây, tim thì đang liên tục đánh trống làm anh không kiểm soát được (Khải! Anh chưa có đánh răng mà =_=)
"Đây là hành động thay cho lời chào của Nguyên Nguyên...Giờ thì ngồi im đây để anh đi làm VSCC" Nói rồi Khải quay người vào phòng WC
" Khải Ca thực biến thái" Nguyên hừ mũi nói
........30'sau.............
(Khải định uống hết nước trong phòng VS hay sao mà mãi mới ra thế)
Ra đến ngoài thì anh đã nhìn thấy Nguyên ngủ ngon lành trên giường của mình rồi. Anh đi đến gần, ngắm nhìn người con trai làm cho anh yêu điên cuồng thế này. Ngay từ lần đầu thấy cậu, quả thực cậu rất đặc biệt.... nụ cười hồn nhiên không giả tạo, hia cái má phấn nộn như cái bánh trôi a~, đôi mắt biết nói khi chiếu vào ai làm cho người đó lập tức bị thu hút, mê hoạc đến kì lạ. Đôi môi thì cứ chúm chím lại với nhau nhất là khi tức giận, đôi môi hồng nhuận đó càng trở nên bóng mọng, quyến rũ hơn.
Hơn thế cạu lại vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch đến đáng yêu. Có đôi khi hơi đáng sợ, đanh dá CHÚT XÍU hoy
Tất cả những thứ thuộc về cậu đều câu dẫn anh. Con tim lần đầu biết yêu sau 17 năm đóng băng, tan chảy vì 1 cậu nhóc chanh chua nhưng vô cùng dễ thương này.
💙💜💞💚🌼🌹VƯƠNG TUẤN KHẢI THỰC SỰ YÊU VƯƠNG NGUYÊN 😍😘💗💓💖💕
"Nguyên Nguyên em nhất định là của tôi. Ngoài tôi ra anh không cho phép em thuộc về ai"
Khải thủ thỉ bên tai Nguyên tất cả tâm tư của mình
Nhưng con heo ngủ này không có nghe đưọc gì hết nha
......................................................................................................................................................
End chap 4
Thank mọi người đã ủng hộ fic tớ
Kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top