Chap 1
Trước khi đọc tui muốn nói đó là đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi, lúc đó tui viết còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người bỏ qua ạ!
____________________________________________________________________
"Rầm... trật tự"
Cả lớp đang náo loạn thì nghe tiêng vàng oanh của cô giáo cất lên, cả lớp im phăng phắc.
"Lớp chúng ta hôm nay có 1 bạn mới...nào em vào đi"
Nói rồi từ cửa xuất hiện một cục bông trắng trắng lùn lùn tiến vào.
"Chào các bạn, Nguyên Nguyên tên là Vương Nguyên. Mọi người cứ gọi mình là Nguyên Nguyên nha. Nguyên Nguyên chuyển từ Mĩ đến, còn chưa quen mong mọi người giúp đỡ Nguyên Nguyên"
Nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi như nắng ấm ban mai làm cho đám học sinh ở dưới một phen hú hẹn náo loạn. (Suu: Chỉ là màn giới thiệu bình thường có cần dùng nhiều từ Nguyên Nguyên dư lày không??)
HS1: Oa... Bạn ý đẹp trai quá à.
HS2: Trời!! Đây là con trai hay gái vậy mà dễ thương vậy nè 😊
HS3: A~~~ Tiểu mĩ thụ của mị
HS4: Ưm, da trắng, môi đỏ, mũi cao, mắt đẹp quả là mỹ nam
...............................
"Rồi, em xuống ngồi cạnh bạn à...Lưu Chí Hoành nhé" Cô chỉ tay về phía bàn gần cuối lớp nói
"Vâng ạ" nói rồi cậu đi xuống bàn đó và quay sang Hoành nói
"Chào cậu, tớ tên Nguyên Nguyên, cao 1m70 nặng 45kg. Sinh ngày 08/11/2000. Nhà ở đường XX phố XY acb xyz..........còn Hoành, cậu tên gì?"
(Suu: Ôiiiii voãi chưởng, Hẳn là Hoành cậu tên gì? )
"Ờ tớ......."
"Cậu tên Lưu Chí Hoành đúng hông? tớ biết mà. Vậy cậu sinh ngày bao nhiêu, chiều cao cân nặng? nhà ở đâu? abc xyz"
"À tớ......"
"Cậu khỏi nói Nguyên Nguyên biết tất nha. Cậu có phải sinh 17/09/2000 (Đổi năm sinh cho Hoành nha). Cậu cao 1m69 nặng 45 kg. Nhà ở........"
"Cậu......"
"Hoành! Sao cậu không nói gì mà để tớ nói một mình thế? Tớ không muốn đâu"
"Còn không phải cậu nói liếng thoáng không cho tớ nói sao?"
"A~~~~~~~~~~....Thực xin lỗi "
Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, xí hổ gào thét trong lòng "Ngại chết bổn Bảo Bảo roài!!"
..............................2 tiết học trôi qua...........................
"Nhị Nguyên, xuống canteen không?" Vừa hết tiết, Hoành đã nhanh nhảu quay sang nói với cậu bạn "nói nhiều"
"Nhị cái đầu cậu ý, cả nhà cậu đề NHỊ. Tớ mới không thèm nói chuyện với cậu nữa" Nguyên giận dỗi phụng phịu, quay mặt ủy khuất nhìn Chí Hoành.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, mọi người trong lớp hận không đè cậu ra...........véo má cho đã
"Nguyên Nguyên đẹp trai đừng giận mà, mình bao cậu ăn xúc xích chịu không?"
Muốn nịnh tên Nguyên ngốc nghếch này chỉ có 1 thứ..... là đồ ăn
"A~~~Xúc xích sao? Mau đi a~" Nói rồi chưa kịp để Hoành trả lời Nguyên đã kéo Hoành biến mất sau cửa lớp (==")
......CANTEEN.......
"Hoành Hoành, cậu là người tốt tốt nhất thế gian luôn" Hai tay cầm 2 cái xúc xích, Nguyên quay sang nháy mắt nói với Hoành
"Lại đòi nữa hả?" Hoành lắc đầu thở dài. Từ nãy đến giờ mình cậu chén 2 cốc kem ly, 3 cái xúc xích. Lại muốn nữa sao?
"Hoành Hoành, cậu thật thông minh. Đúng roài, Nguyên muốn muốn nữa"
"Haizzz..Đợi đó" Nói rồi Hoành Công Tử phóng đi mua cho tên heo kia thêm đồ ăn
"Zaaaa...Có xúc xích roài a~~~" Nói rồi Nguyên phấn khích reo lên, tay vỗ vô, miệng cười toe toét làm cả phòng ăn nhìn cậu bắn tym tứ tung. Ai biểu cậu đáng yêu quá làm chi
Bỗng cả phòng im lặng một cách đáng sợ, cậu tò mò liền quay ra phía cửa thì ôi mẹ ơi....SOÁI CA a~~~~.
Một đám người đang đi vào, trong đó có một người cao vượt trội, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng. Khiến ai cũng bị cuốn hút, mê mẩn không thoát được. Vâng, đó chính là VƯƠNG TUẤT KHẢI-NAM THÂN CỦA TRƯỜNG kiêm HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH VẠN NGƯỜI MÊ
Nguyên Nguyên bé bỏng nhà ta nhìn chằm chằm vào anh không rời, đã vậy lại còn chớp chớp, miệng há há. Dễ thương không tả được
Đến khi anh đi đến gần cậu mới thốt lên
"Oa...Anh đẹp trai, anh thực giống con cua bự a~. Nguyên Nguyên muốn cắn nha" Nguyên Nguyên chu môi phũng phịu nói
(Suu: Vâng chính xác là au cũng không hiểu BB đang nghĩ gì trong đầu luôn)
Đàn em đi sau Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nói thế, nghĩ anh sẽ giận nên nhanh nhẹn đi lên trước nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên quát
"Cái thằng kia, mày biết mày đang nói gì không?"
"A, Nguyên ...N...g.....Nguyên...híc.híc...oaoaoaoaoa"
Bị dọa sợ cậu mếu máo rồi òa khóc nức nở cúi gầm mặt. Nhìn thực đáng thương nhưng nó lại khiến vẻ đáng yêu của cậu tăng lên gấp bội
Tên quát cậu thấy thế định dơ tay đấm thì đằng sau có 1 bàn tay giữ lại, nhìn tên đó bằng anh mắt sắc lạnh. Người đó không ai khác là Vương Tuấn Khải nhà ta
"Mày đang làm cái trò gì thế" Giọng nói của lạnh ngắt đến thấu xương, chiếu cái nhìn chết chóc vào cái tên quát BB
"Đại Ca, tên nhóc này nó..nó nói.."
"Nó là người của tao" (Suu: Có cần đánh dấu chủ quyền nhanh thế không?)
"Đại Ca, em xin lỗi. Em không biết"
==Liếc camera sang phía Nguyên Nguyên==
Cậu là vẫn chưa hết sợ a~. Thử bị một người nắm người nhấc lên lại bị quát như thế không sợ sao được. Mà cậu lại thuộc top người luôn được cưng chiều, yêu thương. Điều này thực khiến cậu hoảng sợ nha.
Anh đi đến gần, nâng mặt cậu lên.
Và trước mặt anh bây giờ đang là một cậu nhóc hảo hảo khả ái nha~. Đôi mắt to tròn ngập nước, cái mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Đôi môi hồng nhuận mím chặt. Nhìn rất giống chú thỏ nhỏ hảo hảo dễ thương. Thật muốn đem bắt về làm của riêng mà
Không nhanh không chậm, anh kéo cậu vào lòng ghé sát tai cậu, thủ thỉ nói
"Ngoan, không khóc nữa"
"Hức...hức...Nguyên Nguyên sợ lắm. oaoaoa"
"Nguyên Nguyên ngoan không được khóc, khóc sẽ xấu lắm"
Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên, bế đi ra khỏi nhà ăn
Làm mọi người không tin được vào mắt mình
Có phải là Đại Ca của trường vừa...vừa mới dỗ dành một cậu nhóc, lại còn ôm rồi bế nữa
Hực.....Máu của mấy hủ nữ phun tứ tung a~
=====================
"Ớ? Đâu rồi??"
Bạn Hoành nhà ta là mua 2 khay thức ăn nhưng đến nơi nhân vật chính đã bỏ của biến mất, để Chí Hoành nhà ta leo cây thật thích nha
"Tên Nhị Nguyên đáng ghét, ông đây gặp lại là mi chết. Còn không mau hiện hồn trả tiền đồ ăn cho ông..AAAAAAAAAAAAA"
Bạn Hoành là đang phẫn nộ không ngừng gào thét
"Không phải tức giận, anh sẽ trả cho"
Có một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau , Hoành lật đật quay lại thì......ôi, gương mặt của Thiên Tỉ và nó đáng sát sàn sạt lun ý. Ngại muốn chết à
"Ưm....Thiên Thiên, anh....em....Nguyên Nguyên c..cậu...."
Hoành là cậu đang ngại a~, đứng gần người mình thích như thế hỏi sao không xí hổ cho được
"Nguyên Nguyên cậu ý bị Vương Tuấn Khải bắt cóc rồi"
"Há, cái gì cơ? Nam...Nam Thần bắ...bắt có...cóc cậu ý sao?"
"Đúng rồi đó, là do Nguyên Nguyên nói Tuấn Khải là con cua bự. Không biết Khải sẽ xử nó thế nào nữa" (Suu: Anh chỉ dọa tinh thần người ta là tài)
"Thiên Thiên, anh mau nói cho em biết đi. Nam Thần anh ý bắt cóc Nguyên Nguyên đi đâu roài?"
"Anh không nói"
"Thiên Thiên...anh..."
(Suu: Thật là biết cách chêu nhau mà)
"Nếu anh nói anh được gì nào?"
"Zaaa...Anh thiệt là! Anh muốn gì cũng được mà, mau nói cho em đi" (Hoành a~! Cậu có biết là cậu đang dâng mồi đến tận miệng sói không??)
"Được rồi! Em không phải lo. Khải nó không làm gì Nguyên Nguyên đâu. Giờ đi ăn với anh"
Nói rồi không nhanh không chậm Thiên kéo Hoành ngồi xuống bàn ăn
"Ơ..Nhưng, nhưng...ưm...a..."
Chưa kịp để Hoành nói hết câu, miếng bánh hamburger đã nằm an tĩnh trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu
"Còn không mau ăn? Nói nữa là anh đè chết em"
"........................." Ăn không thấy mặt trời luôn
++++++++++++++++++++++++++++++
Ra đến gốc cây to ở sau trường, Khải bỏ tay Nguyên ra nói
"Zaaaa....Bỏ Nguyên Nguyên xuống a~"
Thực sợ nha....bị soái ca bồng thật khiến cậu ngượng mà
Bế cậu ở góc độ này mới nhìn rõ nha.............Cậu thiệt hảo hảo hảo dễ thương mà. Cái mắt kìa, lại còn cứ nhìn anh chằm chằm nữa chứ, cái mũi nhỏ nhắn khụt khịt như heo con vậy. Còn đôi môi đỏ mọng kia..ực..thực muốn hôn nha. Bé con là đang câu dẫn anh đó nha~~
"anh ... ưm..ưm..- cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi ai kia nuốt trọn lấy rồi. Đầu tiên anh chỉ muốn trêu cậu 1 chút nhưng khi hôn rồi cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi này. Anh tham lam mút mát đôi môi cậu, anh tách hàm răng cậu ra rồi dùng chiếc lưỡi linh hoạt khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào kia rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu. Khi cậu thiếu oxi gần như ngất đi thì anh mới bỏ ra mà không quên cắn môi cậu 1 cái, hổn hển nhìn cậu. Hiện tại mặt cậu thì đang đỏ bừng bừng, đôi môi có vẻ hơi sưng, đôi mắt hạnh nhân đen lay láy thì vẫn ngạc nhiên mở to ra. nhìn vô cùng đáng iu
"Sao..anh..."
"Gọi anh là Khải Ca"
"Khải...Ca~~~"
Za~~~, Nghe giọng trong veo của bé con cất lên, anh hận không đè bé con xuống mà hôn lên đôi môi ngọt ngào kia 1 lần nữa
"Khải Ca~ Anh...Anh vừa...."
"Hôn em! Sao?"
(Suu: Có ai bá đạo hơn ông này không trời)
"Khải...Khải...oaoaoaoaoa"
"Nè..Nguyên Nguyên anh xin lỗi mà"
"oaoaoaoaoa"
"Lần sau anh sẽ hôn nhẹ nhàng hơn mà"
"Ooaoaoa, anh bắt nạt Nguyên Nguyên"
"Nín anh thương mới mua xúc xích cho nà"
__________________________________________________________________
END CHAP 1
Có vẻ nhảm và ngắn quá nhỉ, chap sau mình sẽ cố gắng hơn
xi xia..... *cúi đầu*
Truyện có rất nhiều đoạn Teencode, hiện tại mình đang ôn thi lên 10 nên không có thời gian sửa.
Mình hứa khi thi xong sẽ sửa hết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top