Part 2 (END) Anh là ai em vẫn yêu
Mọi chuyện không xảy ra có nhiêu đó, cho đến một ngày cậu đi làm về ngang qua quán coffee cậu vẫn thường gặp anh, cậu bắt gặp hình ảnh của anh, vui mừng liền vẫn tay nhưng anh không nhìn thấy, hình như đang nói chuyện với ai đó. Và có lẽ người đó cũng rất quan trọng với anh
Là cô gái nào vậy? Trông anh vui vẻ đến thế có phải là người anh yêu, người mà anh hay kể với cậu rằng anh yêu con người ngốc nghếch đó từ khi còn nhỏ hay không? Có chút không tin vào mắt mình, trái tim như bị bóp chặt muốn đập cũng trở nên khó khăn, tất cả những hình ảnh trước mặt như sụp đổ hoàn toàn.
Phải, anh là con trai mà, cậu không thể cứ có tình cảm với anh theo một mối quan hệ không đồng nhất được, nên và phải từ bỏ thôi. Lủi thủi bước đi định sẽ không vào cái quán đó lần nào nữa, lỡ kỷ niệm cứ tiếp tục thì làm sao đây? Con người cậu không phải lúc nào cũng vô thể chịu đựng được những gì quá sức mình.
- Vương Nguyên
Trưởng phòng Marketing, anh ấy sao lại ở đây? Lại còn theo mình nãy giờ và cũng đã thấy mình khóc!?
- Trưởng phòng Dịch, là anh sao?
Xoay lưng bỏ đằng sau những gì khiến mình đau lòng, nắm chặt bàn tay gắng kiềm lại xúc động mà nở nụ cười thật tươi với hắn.
- Ưm, thấy em đi bộ về anh muốn cho em quá giang, leo lên xe đi
Hắn thấy cậu sắp khóc nên cũng không muốn ở sau lưng mà nhìn, cứ thế mà gọi tên cậu.
- Cảm ơn anh
Cậu cười rồi leo lên xe mặc cho người con trai kia chở về nhà, vẫn không quên cảm ơn hắn một tiếng. Mắt cũng rời khỏi nơi góc quán coffee đó, nơi đã bị hàng cây che khuất trước mắt.
Nói đi cũng phải kể lại. Trong công ty ai không biết hắn thích cậu, nhưng cậu vẫn vô tư xem như chẳng có chuyện gì. Mối quan hệ này theo cậu là không thể nên họ đến giờ vẫn chỉ là bạn. Hắn biết người con trai cậu thấy đó chính là giám đốc của hắn, hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn chỉ im lặng nhìn theo cậu. Để cậu có thể hiểu, tình yêu là không được hèn nhát như thế... như hắn vậy...
.
.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất, trong tấm gương phảng phất hình ảnh người con trai cùng với một cô gái ngồi ghế đối diện, anh ta cứ suy tư nhìn vào chiếc xe đang chạy, chợt trong lòng lại có một suy nghĩ ngu ngốc nhất.
"Em là đang quen với cậu Dịch?"
- Khải ca, anh sao vậy? Có cần đuổi theo người ta không?
Cô gái kia cũng thấy nhưng vẫn hỏi thử xem phản ứng của anh là gì. Nhận lại từ anh một đôi mắt chưa hề thấy, lạnh.
- Không cần, An Thừa Ân, từ giờ em không có người anh nào tên An Khải Tuấn, nhớ chưa?
- Sao vậy anh trai? Là vì anh muốn né cậu nhóc kia à, mối quan hệ đang tốt anh lại vứt bỏ, đó không phải là phong cách của anh
- Vì anh không muốn mình yêu em ấy với một tên khác. An Khải Tuấn sao? Đó đâu phải anh trai em thì cần gì khẩn trương như vậy
Nói rồi, anh cũng xách cặp cầm áo khoác bỏ đi, để lại cô một mình với vẻ mặt khó hiểu
------------------------------------------------------------
Cậu mệt mỏi lên giường nằm, 5h rồi. Không biết cô gái kia đã về chưa hay anh vẫn còn đợi cậu. Khóe mắt cay cay, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt uất ức đã hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Cố gắng kiềm lòng bảo mình không được khóc nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, cậu bất lực với bản thân thật rồi, thật ngu ngốc quá
- Không thể cứ như vậy, không thể cũng được, có thể cũng được, mình phải cho Khải Tuấn biết mình thích anh ấy
Ý chí trong người cậu bỗng bùng lên bất chợt, cậu vội vàng thay trên mình chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần tây đen chạy ngay đến quán coffee, không còn người, cố gắng bắt hình ảnh của người đó, nhưng sao quán vắng hoe vậy? Chẳng có ai cả, khoan, cậu vẫn còn...số điện thoại của người cậu xem mắt, nếu là em gái thì chắc vẫn có thể.
- Wei?
Giọng một người con gái bắt máy, cậu xem ra vẫn còn có hy vọng. Khải Tuấn nói anh ấy là anh trai của Thừa Ân, vậy hỏi cô gái này có thể biết anh ở đâu
- Chào bạn, bạn là An Thừa Ân?
- Phải, có việc gì không vậy? Vương Nguyên?
Cậu không cần biết là cô ấy có biết tên cậu hay không, chỉ biết việc bây giờ cậu cần làm là hỏi về anh, anh đang ở đâu, anh làm gì và anh... là ai?
- An Khải Tuấn - anh trai cậu, làm ơn...cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không?
- An Khải Tuấn? Là ai vậy? Tớ không biết thì sao có thể cho cậu thông tin được? Xin lỗi nhé, tớ không quen anh ấy
Chuyện là thế nào sao chỉ có cậu là lạc giữa bế tắc thế này? Người cậu hay nói chuyện chơi đùa lại không ai biết, tất cả là thế nào. Vậy chẳng lẽ anh ấy thật sự biến mất sao? Không một lời nhắn gửi? Anh vẫn luôn đợi ở góc quán này cho đến khi cậu đến mới thôi, sao bây giờ chỉ còn một mình cậu đi tìm anh? Và giờ chỉ còn một mình cậu vẫn đợi anh?
"Tất cả không phải là một giấc mơ chứ? An Khải Tuấn... anh là ai?"
-----------------------------------------
Cả đêm cậu mãi chợp mắt lại không thể ngủ, anh không chủ động liên lạc với cậu nữa, số điện thoại trong danh bạ của cậu cũng chẳng thể liên lạc, thật ra anh là gì khiến cậu phải bận tâm đến như vậy? Cứ mỗi khi nghĩ đến đó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc chua đắng khó tả...
...
Sáng
Gương mặt với hai đôi mắt thâm quầng chẳng có hồn trong đó, mất đi một Vương Nguyên sốt sắn như lúc trước. Bố mẹ cậu nhìn cũng xuýt xoa lo lắng cho con trai, vì đâu mà cậu ra như vậy? Dạo gần đây thấy khi nó xem mắt còn rất vui vẻ mà, không phải cũng vì chuyện này mà thành ra như vậy chứ?
...
Đêm không ngủ, trong công ty thì cứ gật lên gật xuống không còn hiệu quả, cốc cà phê cũng không ở trên bàn nữa, mà nó đã đặt tại nơi nó thuộc về, kệ ly. Cũng giống như cậu nên kết thúc và bắt đầu về lại như thường ngày, đó mới là một Vương Nguyên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng đã một tuần trôi qua rồi, anh không đến tìm cậu thì cậu ngày một trông càng thê thảm, bảo quên nhưng lại không thể quên, không ăn không ngủ chỉ biết có cà phê làm bạn, nhàm chán!
Cậu thường hay ngủ gật trong công ty đến tận tối mới về, Thiên Tỉ có qua cũng chỉ cùng ăn cơm với cậu chứ chẳng thể kêu cậu về được.
Về nhà là hơn 9h tối, cậu uể oải nằm xuống ghế sofa, bố mẹ cậu nhìn thấy điều đó từ cũng sót ruột hỏi han con trai
- Con và cậu Vương sao rồi? Từ lúc hai đứa quen nhau tâm trạng con trở nên rất tốt mà, chia tay rồi sao?
Lỗ tai lùng bùng, cậu vẫn nghe thấy được những điều bố mẹ hỏi. Không phải là cô gái họ An sao? Cậu Vương gì chứ?
- Bố mẹ nói gì cơ? Không phải người con đi xem mắt là tiểu thư An Thừa Ân sao?
- Làm gì có chứ? (Mẹ cậu bàng hoàng)
- Hôm trước bố mẹ chưa nói hết con đã cắt ngang rồi, cô tiểu thư họ An mấy bữa có đến giới thiệu anh trai họ hàng của cô ta cho con Cậu ta họ Vương, hình như tên là... gì nhỉ bà?
Cậu đang rất nóng ruột lại nghe thêm câu nói ngập ngừng ngắt quãng của bố lại càng nôn nóng, mẹ cậu như hiểu ý nhanh miệng hơn một bước
- Là Vương Tuấn Khải ông à, cậu nhóc đã bảo ông giấu chuyện này với thằng nhỏ ông lại nói ra, giờ thì chắc mối quan hệ không đến tồi tệ như vậy chứ con?
Gương mặt như xám xịt, cậu không còn nghe thấy tiếng bố mẹ mình bàn tán, trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ Vương Tuấn Khải, là giám đốc của cậu, phải, là cậu đã bị lừa rồi, đó là giám đốc. Cậu suy sụp, nhấc máy điện thoại gọi cho ai đó
- Thiên Tỉ, làm ơn, em cần nói chuyện với anh một chút
...
Quán bar
Trên bàn cậu và hắn chỉ một loại rượu duy nhất, lại là rượu mạnh nhưng có đến tận 5 chai rồi, xem ra tửu lượng của cậu cũng không tệ. Cậu uống hết chai rượu này đến chai khác, vừa uống vừa kể lể với hắn, hắn không biết gì hơn chỉ uống rượu với cậu để vơi bớt nỗi buồn, càng uống thì cậu càng say. Mà say rồi thì lại nghĩ anh là Tuấn Khải mà chửi bới rồi đánh đấm liên tục.
- Vương Nguyên, anh đưa em về nhé?
Chịu không được tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hét chói tai của người kế bên. Hắn vội đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo đã bị nhàu nát.
- Không cần uống tiếp đi
Hắn không nghe lời cậu nói, chỉ biết đỡ cậu đứng dậy, choàng tay cậu qua vai mình mà dìu đi. Tính bắt taxi đi cho nhanh, nhưng không ngờ cậu tưởng hắn là anh lại ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng bảo "Anh lừa em". Đã vậy tính kiềm chế của hắn cũng có hạn, cậu lại cứ đòi hôn với gương mặt say nồng đỏ ửng kia. Hắn cúi đầu bắt taxi, thừa cơ cậu nhướn người hôn một cái vào má hắn. Người ngồi xe hơi đang di chuyển kia cũng đã bắt hết vào mắt, anh ta tức giận như muốn tông chết tên kia, bước xuống xe hung hăng nắm cổ áo hắn. Anh gằn từng chữ một như muốn in sâu vào tai hắn.
- Cậu Dịch, cậu đã làm gì em ấy?
Nhìn thấy hai nút áo trên cùng bị mở toang anh đỏ gay mặt tức giận, thấy cậu nấc lên nấc xuống anh cảm thấy xót thương, càng yêu cậu thì anh càng ghen tuông với người con trai đây, thật sự là đã xảy ra chuyện gì trong một tuần anh đi công tác về? Định rằng sẽ qua nhà cậu để nói rõ mọi chuyện, không ngờ....
- Em không biết, chỉ là cậu ấy bảo em ra uống rượu nhưng lại say trước, giám đốc anh có thể đưa cậu ấy về nhà giúp em không?
Nhìn bộ dạng bị cậu nắm níu mà nhăn nheo hết chiếc áo, anh không nói gì nữa chỉ biết gật đầu ra hiệu bảo đưa cậu cho anh, ôm cậu vào trong xe. Hung hăng đóng cửa xe thật mạnh, lái xe chạy đi mất. Bỏ lại hắn mệt mỏi mườn tược lại mọi chuyện, đến hắn móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó (say rồi say rồi, hai đứa nhóc ngốc này chỉ biết tự ngược mình)
- Chí Hoành, anh đến nhà em được không?
- Sao tự nhiên vậy? Buồn chuyện gì à? (Không ai trả lời) Được rồi, anh đến đi
-------------------------------------------------------------
Anh ở trong xe, cậu không ngừng ngọ nguậy khiến anh khó chịu. Lại ôm rồi lại đạp, những cử chỉ đáng yêu của cậu anh đến giờ mới có thể quan sát rõ ràng như vậy, từng chút từng chút lại muốn chạm vào và cảm nhận hương vị khi say của người anh yêu. 10 năm là khoảng thời gian quá đủ để ngăn cản họ đến với nhau rồi.
Nắm lấy cổ áo kéo cái gương mặt cứ đỏ hồng lại đang say ngủ của cậu càng khiến thân nhiệt anh trở nên nóng hơn bình thường. Vương Tuấn Khải này cũng không phải dạng người cái gì cũng kiềm chế được.
- Là em câu dẫn tôi trước
Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, anh như nhấm nháp nó thật kỹ, từng chút hương vị của loại rượu cậu đã uống mà thưởng thức. Anh còn to gan đợi lúc cậu há miệng thở mà luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng nóng hổi của cậu. Người con trai này khiến anh yêu thương suốt mấy năm trời, anh nhịn tất cả chỉ vì muốn có được ngày hôm nay, định hết hạn kỳ anh về nước sẽ nói cho cậu nghe sau, nhưng hôm nay là do cậu câu dẫn anh trước, hỏi thử đàn ông sao thấy người mình yêu trước mặt mà không động lòng huống hồ là anh đã chờ đợi hơn 10 năm cơ chứ
Đến khi cả hai không còn dưỡng khí nơi lồng ngực đang gấp gáp, anh buông cậu, nhẹ nhàng mở cửa xe ôn nhu bế cậu xuống. Đây không phải nhà cậu, là nhà anh. Đến phòng anh, đặt nhẹ cậu xuống giường, cậu nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy hình bóng quen thuộc không ngừng gọi tên
- "An Khải Tuấn, gì mà An Khải Tuấn, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Anh là anh trai An Thừa Ân, anh lừa tôi. Tôi yêu anh, huhuhu, lừa anh cả thôi, tôi ghét a......ưm"
Anh xót xa nhìn những giọt nước mắt ấm ức của cậu không ngừng rơi, là anh có lỗi thật, anh làm tổn thương cậu, chẳng trách cả tuần nay cậu cứ ủ rũ mãi, cà phê anh pha cậu cũng chẳng uống, là anh sai
Anh chỉ muốn cậu là người yêu của anh với thân phận thật sự thôi. Khẽ hôn những giọt nước mắt của cậu, anh bắt đầu hôn tiếp đôi mắt bị anh làm cho khóc đến sưng cả, đôi môi bị anh làm cho đau đớn, anh hôn từng thứ trên gương mặt, cơ thể cậu, đôi tay hư hỏng luồn vào lớp áo thun trắng mà cởi nó ra khỏi người cậu, trườn thân xuống ngậm mút hai đầu nhũ đang cương lên vì khoái cảm, cảnh phòng bây giờ chỉ còn một màu ám muội, lâu lâu lại nghe tiếng rên khe khẽ của cậu, rồi lại tới của anh. Anh dần lạc vào thứ tình cảm của cậu đã gieo rắc trong lòng anh, từng chút trở nên mạnh mẽ
- Anh yêu em, Vương Nguyên
- Vương Tuấn Khải, em cũng vậy (đang mơ)
Xin lỗi vì au chưa đủ trình và đủ tuổi để viết tiếp =(((
Sáng
Cảm nhận thân thể đau nhức mệt mỏi, cậu nhìn gian phòng nhận ra không phải là nhà của mình. Đêm qua...cậu đi uống rượu với Thiên Tỉ, không lẽ đây là nhà hắn? Lắc lắc cái đầu cho tỉnh ra, cậu bước chân xuống giường, đôi chân dường như không nghe lời khiến cậu loạng choạng không vững, đến khi gần té
- Cẩn thận
Bàn tay rắn chắc kéo lại ôm trọn cậu vào lòng. Đôi mắt cậu nhìn người đó vẫn rất mơ hồ nửa mê nửa tỉnh. Màn nước trong veo phủ lấp trước mắt cũng đã được người đó lau sạch.
- Cảm ơn anh, Thiên....
Không phải, là anh, người cậu căm hận. Dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh, anh biết cậu giận nhưng vẫn đỡ cậu lên giường ngồi, đặt khay cháo nóng hổi lên bàn, anh cũng trèo lên giường với cậu. Ôm cậu vào lòng mặc cậu cứ muốn đẩy anh ra
- Vương Nguyên nghe anh nói
- Tôi không có gì phải nghe anh nói cả, em gái anh đâu? Vương Tuấn Khải? Anh lừa tôi vui lắm sao? Tôi thừa nhận tôi yêu anh đấy, nhưng thật bây giờ tôi không thể....
Anh che miệng cậu lại vừa mừng vừa lo
- Nuốt lại những lời em nói, nhé? Anh yêu em, Nguyên Nhi
Khẽ hôn lên trán cậu, anh vui vẻ nhìn cái gương mặt đang đỏ ửng kia thật muốn cho vào bụng lần 2, có lẽ là anh yêu cậu đến phát điên rồi, mãi mãi không thay đổi
- Anh có gì để nói?
Vẫn quay ra một góc không nhìn anh, nhưng đã hạ giọng hơn như đang kìm nén cơn giận mà trở nên bình tĩnh
- Anh là giám đốc của em, sợ rằng nếu ở công ty lại trở nên thân mật với em sẽ bị mọi người bàn tán, anh đành nhờ cô em gái kết nghĩa giả làm anh con bé đấy để tiếp cận em, Vương Nguyên, anh đã yêu em từ 10 năm về trước rồi, có còn nhớ có lần đi dự tiệc của gia đình anh, em không chịu anh ăn nói cộc lốc với người lớn đã ra tay chửi anh một trận trước mọi người không? Từ lúc đó anh luôn tìm mọi cách theo dõi hay tiếp cận em nhưng em được ba mẹ mình bao bọc quá lớn, đến khi anh nói chuyện trực tiếp với họ, họ đã chấp nhận giúp anh. Người mà anh nói anh yêu nhất cũng chỉ là em không ai khác, người con gái ở cùng anh trong quán coffee cũng là An Thừa Ân
Cậu sốc nhưng thay vào đó lời thú nhận của anh làm cậu vui vẻ nhiều hơn.
- Anh...là cậu bé đó sao? Không ngờ đến lớn anh vẫn lạnh lùng như vậy, dù gì thì không hiểu sao toàn thân em lại thực đau nhức
- Nguyên Nhi, từ tối qua....em đã là của anh rồi. Chỉ là của anh thôi!
Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu
BỐP (bình tĩnh, người ta đánh yêu mà làm gì đưa âm thanh nghe rùng rợn vậy==')
- Cái tên hỗn đản nhà anh, nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh, Tuấn Khải!
- Anh yêu em, bảo bối a~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xei xei những ai đã và đang đọc fic, ủng hộ mình nhé! Mọi người cứ thẳng thừng góp ý, fic đầu tay nên viết hơi dở=))Không phải là không để vào mắt mọi người được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top