Part 1: Xem mắt, cô ấy đâu?

Vương Nguyên bảo bảo của chúng ta xin được vào một công ty lớn làm việc trong phòng Marketing, chỉ là một nhân viên thấp bé nhưng ai cũng yêu mến vì tính hòa đồng và dễ thương của cậu, họ càng quý hơn về con người và cách ăn nói khéo léo của cậu.

Một ngày đẹp trời không xa, khi cậu nhóc nghe tin mình lên chức thư ký riêng cho giám đốc thì sốc một thời gian sau mới có thể bình tĩnh mà đi làm. Những ngày đầu làm việc chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn, giám đốc lúc nào cũng đi biệt tích đến hết giờ làm cũng không thấy mặt, cứ vậy mà thành thói quen làm việc một mình, giám đốc có ở đây hay không cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Thở dài tựa lưng ra ghế một chút lại nhớ đến chuyện xem mắt mấy bữa nay mà cứ bị ba mẹ nhắc lên xuống.

Hôm trước...

"Nguyên nhi, ngày mai con đi xem mắt nhé? Hôm trước mẹ gặp được cô gái họ An rất xinh đẹp và bên đó cũng có gợi ý là con..."

"Con vẫn chưa muốn xem mắt sớm như vậy! Thôi mệt mỏi quá con đi tắm đây, con ăn cùng đồng nghiệp trong công ty rồi nên ba mẹ cứ ăn trước nhé"

Cứ như vậy mà cậu cho qua luôn chuyện đó, căn bản là vì không có hứng thú!

Xoa hai thái dương của mình, lưng tựa vào ghế sau mệt mỏi cũng không biết mình gục từ khi nào bên bàn làm việc. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy lại là quá giờ tan sở.

Ngửi được mùi sữa phảng phất nóng hổi, cậu khẽ chau mày không biết ai đem đến, lại có cô lao công ở đây quét dọn cậu cũng tiện hỏi thăm:

- Con cảm ơn ạ, cốc coffee thơm lắm

- Cô không có làm đâu! Giám đốc đó thưa cậu, khi nãy cậu ấy có vào lấy hồ sơ nhưng đã sớm đi rồi

Thật bất ngờ, nghe danh giám đốc là người lạnh lùng lại không ngờ quan tâm đến cấp dưới như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách người, tuy cậu chưa gặp mặt nhưng lại biết vị giám đốc này rất tốt bụng đó nha (lầm rồi-.-). Cầm ly coffee nhấp một ngụm, cảm thấy vị ấm của sữa và coffee nóng tan chảy trong dạ dày, thật thơm mà cũng thật ngọt, giờ đã quá giờ làm cậu cũng chẳng để ý, chỉ biết ngồi thưởng thức cho xong cốc coffee thơm ngon không biết ai làm này thôi.

.

.

.

Trên lầu kia, một người vẫn đang quan sát bóng dáng nhỏ bé khóa cửa phòng cẩn thận, tay lại cứ cầm mãi cốc coffee. Khẽ nhếch miệng cười hài lòng, tay còn cầm lấy chiếc điện thoại đen sang trọng mà bắt lấy hình ảnh đó. Trong đầu chợt nổi lên một suy nghĩ.

"Không ngờ em dễ thương đến vậy, Vương Nguyên"

-----------------------------------------------------------------------------------

Chiều, cậu về nhà nhưng chẳng thấy cha mẹ đâu, thấy có tờ giấy note trên bàn, thuận tay vừa uống ly sữa vừa cầm mảnh giấy lại bất ngờ với 7 chữ to đậm "KHÔNG XEM MẮT BỐ MẸ KHÔNG VỀ"

- Ép người quá đáng mà! 

Đã cố im lặng cho chuyện này đi qua nhưng làm sao khi bố mẹ cứ gây áp lực cho cậu. Đành phải nghe lời đi xem mắt, gì chứ cậu mới là người xem mắt vì cậu là con trai mà (Ô hô hô vậy sao?~.~)không biết cô gái hẹn gặp như thế nào, càng nghĩ càng hồi hộp.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean rộng, không khoác thêm thứ gì khác. Nhìn đồng hồ đã tới giờ hẹn, liền chạy vội đến nỗi xém quên khóa cửa nhà.

...

Quán cà phê này ngay đối diện với công ty cậu làm, mấy tỉ cũng hay sang đây mua coffee nếu như để mấy tỉ ấy thấy được thì ngại chết được. Không biết cô gái kia muốn chơi cậu hay gì khác lại chọn đúng chỗ độc thế này a.

Lại quầy và chọn cho mình tách coffee thích nhất - cappuchino. Lâu rồi cũng không uống, vẫn cứ vị đăng đắng với ngọt lịm của sữa, cảm giác thấy thật thư thái. Lật cuốn sách ra xem câu chuyện mình đang đọc dở dang. Ra ngoài để đọc sách cũng là một việc làm lý tưởng đó chứ.

...

Nửa tiếng, vẫn chưa có ai đến. Chờ lâu cũng ngán ngẩm nên cậu bật tai nghe lên xáo trộn bầu không khí yên tĩnh. Cốc cappuchino dần tan trở nên lạc lẽo, chép miệng nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Hơn nửa tiếng rồi chứ chẳng ít, có nên về không? Lỡ người ta đến rồi không thấy thì kỳ thật, dù gì cũng là con trai, đợi thêm một chút cũng chẳng sao, chắc là người đó đang bận sửa soạn hoặc gì đó kẹt xe chẳng hạn, nén cơn nóng vội cậu ngồi thêm chút nữa.

Đọc sách ngán cậu thiếp đi theo điệu nhạc. Cứ nghĩ người kia không đến cũng được, lâu rồi mới ra ngoài, ở lâu chút cũng không sao. Nếu giờ ở nhà có lẽ cậu đã có một giấc ngủ ngắn, tại vì ai mà giờ phải khổ sở thế này? Vì pama thân yêu!

Mơ hồ theo tiếng nhạc mà nửa mơ nửa tỉnh. Được một lúc lại cảm thấy có người đang đến gần, cậu cũng tỉnh hẳn đứng dậy vui vẻ chào hỏi 

- Chào cậu, tớ tên Vương...ơ, xin lỗi anh tôi...lầm người 

Tưởng rằng là cô gái mình sẽ gặp nhưng hình như không phải, anh ta là con trai mà. Mà sao người đó chẳng có gì là nhận thấy mình ngồi lầm chỗ cả, sao cũng được, anh ta ngồi cũng đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới mà cậu phải quan tâm

- Tên em, Anh muốn nghe

Cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn người ngồi phía đối diện, anh ta là ai chẳng lẽ là người... Cậu xem mắt sao? Không đùa chứ?

- Tôi tên Vương Nguyên

Dù không biết là gì nhưng vẫn cứ muốn trả lời, bởi vì con mắt khi người đó nhìn cậu quá sức thuyết phục khiến cậu không thể cản lại lời mình nói ra là điều gì. Đến khi nghĩ lại, mình đã nói mất rồi.

Anh được một lúc lại ngập ngừng cất tiếng, trong lời nói còn có chút gượng gạo.

- Tôi là anh trai An Thừa Ân, con bé có công việc nên tôi đến gặp em xem như không thất hứa. Xin tự giới thiệu tôi tên...(ngập ngừng) An Khải Tuấn

Không ngờ anh đây đổi họ lại đảo ngược luôn tên của mình, thực chất anh muốn lừa cậu cái gì? Cậu tuy có hơi ngốc nhưng tên cũng có chút kỳ lạ, xét về mặt cùng họ thì hẳn là anh em rồi (thế Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải như thế lào đây?==')

Cứ thế cả hai mau chóng làm quen và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cứ ngỡ như thân nhau từ mấy kiếp trước vậy, lâu lâu lại cười phá lên. Thời gian như vậy trôi qua, mãi cũng đến 7h, giờ này chắc nhị vị phụ huynh đã về nhà cả rồi, cậu còn một đống hồ sơ phải làm cho xong mai nộp, nếu không về sớm thì đêm nay phải thức khuya mất.

Nhấc ghế khẽ đứng dậy cúi đầu một góc 90 độ chào anh, cũng không quên nở nụ cười rất tươi.

- Em phải về rồi, hôm nay vui lắm, nhờ anh chiếu cố thêm với em gái anh

Giờ mới nhớ ra từ nãy giờ những gì họ nói chưa hề đụng đến buổi xem mắt hôm nay. Cả cô em gái trong lời nói của cậu cũng bộ quên lãng đi.

- Em rất dễ thương, ngày mai chúng ta đi chơi không?

So với việc hẹn hò thì đi chơi chung với con trai cũng khiến cậu thoải mái hơn, ngày mai là thứ sáu cuối tuần nên chẳng có vướng bận gì cả, vì thế nên đi là điều đương nhiên rồi

- Vâng ạ. Hẹn nhau lúc 5h tại đây nhé!

Nói rồi cậu cũng tự xách cặp bỏ đi, để lại anh với đống suy nghĩ trong đầu. Mắt cứ mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, trên môi còn không tự chủ nở nụ cười rất tươi.

"Không ngờ em ngốc đến thế, ngồi nói chuyện với người xa lạ lại vui như vậy, có ai là con gái đi xem mắt lại nói bận việc đâu, trừ phi mọi chuyện đều được sắp đặt"

Nụ cười đắc ý đó của anh trên môi trông thật thâm hiểm, chỉ tiếc là cậu đang trong tình trạng rơi vào miệng sói cả rồi, muốn thoát cũng khó khăn...

-------------------------------------

Sáng...

Vẫn như vậy, căn phòng trống chỉ có mình cậu. Nghe nói giám đốc đã đi công tác xa lâu lâu mới về một lần, cậu không tìm hiểu thêm, chỉ lầm lủi làm tốt nhiệm vụ rồi về thôi. Ai nấy trong công ty cứ cho rằng do cậu được sắp đặt vào vị trí này làm giám đốc không thích nên không thấy mặt đâu từ lúc cậu đến đây. Có lúc cậu suy nghĩ rằng mình có nên từ chức hay không? Nhưng nghĩ lại thông báo vẫn chưa gửi đến thì sao cậu từ chức được. Cứ như vậy, đống hồ sơ chồng chất ngang đầu với 5 tiếng cậu đã làm vơi bớt phân nửa, khi tỉnh lại, vẫn cốc cà phê thơm mùi sữa cậu yêu nằm yên vị trên bàn cùng sấp hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp. Dụi mắt xem điều gì đã xảy ra, còn tự hỏi những gì mình đang thấy là thật hay giả.

- Mình đã làm xong hết rồi sao?

Tất cả đều đã xong xuôi đặt trên bàn, cậu không nhớ mình đã làm hết hay chưa, chỉ biết gần 5h rồi cậu còn có hẹn. Vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc rời khỏi phòng cũng không quên khóa cửa lại đàng hoàng, nhanh nhẹn vào thang máy rời khỏi công ty.

Trên kia, vẫn cứ con người đứng quan sát ở đó. Trên mặt có ý cười tươi

- Tôi còn chưa đi, em vội gì chứ?

---------------------------------------------------------------------------

5 giờ, đến giờ hẹn rồi...

Anh yên vị ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh xem có gì khác lạ sau đó mới nhìn thẳng mặt cậu.

- Vương Nguyên, đợi anh có lâu không?

- Em chỉ vừa mới tới thôi mà

Anh nhẹ nhàng cầm cốc cappuchino như thường lệ của cậu nhấp môi thử, cậu nhìn anh uống mà mặt đỏ bừng, sao lại có biểu cảm này cơ chứ? Không phải cậu là con trai sao? Anh đặt ly xuống bàn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, khẽ nhếch môi cười ranh ma

- Ly coffee này đã nguội đi rồi mà em bảo là mới tới sao? Muốn đi chơi đến như vậy sao? Chúng ta đi thôi

Cậu không ngờ anh hiểu rõ như vậy, thật ra cậu đến trước 15 phút, có chút sững sờ cậu liền tránh đi ánh mắt anh nhìn cậu. Anh nắm tay cậu lôi đi, chới với cậu chỉ biết chạy theo sau anh. Phải nói rằng khu anh đưa cậu tới là một nơi như thiên đường vậy, có đủ trò chơi cả (mọi người tiếp tục tưởng tượng nhá)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy, thời gian đối với cậu trôi qua rất nhẹ nhàng. Cứ làm việc ở công ty lại chạy ra quán coffee mà gặp anh, đó đã là một thói quen rồi. Tuy không biết giám đốc là ai, cũng chẳng biết người con gái cậu xem mắt là ai, chỉ cần biết mỗi ngày gặp anh đối với cậu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top