Chap 9
Hôm sau Vương Nguyên đã tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc của mình . Hai quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ , dưới đôi mắt chứa ngàn ánh sao . Đôi mắt lim dim như rất muốn ngủ nhưng phải gồng mình dậy còn vào học . Hôm nay có tiết của giáo sư Lý , ông ta thật ghê.
Cậu lết tấm thân như cọng bún thiu vào làm vệ sinh cá nhân , xong xuôi cũng đã 7h . Cậu vội vội vàng vàng thay đồ sửa soạn sách vở cũng không quên dùng kem che khuyết điểm che đi 2 quầng thâm khốn nạn kia đi rồi một mạch lao xuống nhà , thay cho mình đôi giày vans màu đen rồi lại chạy hướng trường học mà tới .
Thật ra thì từ nhà cậu đến trường mất có 15p đi bộ thôi mà 7h30 mới vô học , cơ mà cậu đây chính là vì mải tương tư ai kia dù không ngủ được cũng không thèm lôi sách vở ra làm bài , mà bài của lão Lý ra vừa khó vừa nhiều nên bây giờ đành phải đến sớm mượn vở của Mã Tư Viễn chép thôi .
________________
Hình như là bỏ quên ai đó thì phải , hahah , Vương Tuấn Khải ở trong nhà vẫn đang xác định cái vật thể gì vừa lướt qua trước mắt mình , sau một hồi anh cũng đã nhớ ra là trong nhà mình còn một tên vừa ngốc vừa tham ăn .
Anh cũng chẳng có hứng thú gì với người ngốc như cậu chỉ cần cậu không vi phạm hợp đồng , nước sông không phạm nước giếng thì anh cũng sẽ không làm gì cậu . Xong xuôi anh lên con Audi của mình hướng công ty .
- Tuấn Khải , đã có chuyện !._ đầu dây bên kia phát ra tiếng nói có chút khẩn trương .
- Nói._ anh nhíu mi tâm lại mới sáng sớm đã có người gọi đến , vừa bắt máy lại là chuyện không vui.
- Bên Anh , công ty đang xảy ra vấn đề với đối tác . _ giọng anh ta còn có chút sợ vì biết mình gọi không đúng lúc nhưng vẫn phải gọi bởi công ty có việc .
- Cậu không giải quyết được ?_ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng gọi cho anh , có xứng đáng làm thư kí của anh không .
- Đối tác bên đó yêu cầu gặp mặt cậu . Nếu không họ sẽ không hợp tác nữa .
-Mẹ kiếp .
Anh chửi thề một câu rồi lại trầm lặng như suy nghĩ gì đó sau lại lên tiếng.
- Mấy giờ ?
- 15h hôm nay phải có mặt ở đó .
- Đặt vé , 12h sẽ bay ._ chưa để bên kia trả lời anh đã ngắt điện thoại. Còn thư kí của anh cũng đã quá quen với cách nói chuyện, tính tình của anh rồi .
Dập máy xong anh lại không tới công ty nữa mà lại quay về nhà sửa soạn quần áo . Chắc chuyến này anh phải đi mất 1 tuần . Nếu không phải lão cáo già Cherry nợ anh một mạng người thì đừng hòng đòi anh ra gặp mặt như vậy . Nghĩ đến lão mắt anh lại hằn lên tia đỏ , tay bất giác nắm chặt lại .
"Để xem lần này ông lại dùng thủ đoạn dơ bẩn nào để chơi với tôi "
_________12h______
Anh đang ngồi ở hàng ghế chờ chuyến bay tiếp theo . Tiếng nhân viên thông báo sắp đến giờ bay , anh liền đứng dậy đi vào phía trong rồi dần mất hút . Máy bay cất cánh , anh nhắm mắt chợp mắt một lúc .
Thế là anh bay rồi , để lại con người ngốc nghếch kia muốn về nhà để gặp anh thế nhưng không thể (hahahah).
Chẳng qua là lúc sáng tới sớm với cái ý định chép bài của Mã Tư Viễn nhưng đến nơi lại không thấy cậu ta , gọi điện thì không bắt máy . Đến sát nút giờ học cậu ta mới đến , Mã Tư Viễn vừa đặt mông xuống ghế chưa đầy 5s thì trong réo .
Đời của cậu sao nhọ đến như vậy ? Hỏi cậu ta sao đến muộn thì cậu ta nói đi ăn sáng cùng nam thần Karry của cậu ta .
Thật tức chết cậu !.
Sau đó số phận của cậu chính là đi dọn cả dãy phòng học đây này , lão Lý thật quá đáng , cậu cũng là con người chứ . Cũng cần phải nghỉ ngơi , phải có đủ năng lượng , kclo thì mới làm việc hiệu quả được chứ .
- Ôi cái thân của tôi , sao tôi lại khổ như vậy , người ta muốn về để nhìn Khải Khải mà . Muốn nhìn Khải Khải quá . Haiz ._ cậu nói . (ta nói có mình con tương tư thôi , mà mới gặp nhau thôi dã như thế rồi à ...)
Nếu ai đi qua mà không đặt mình vào vị trí , tình cảnh , tình cảm tương tư của cậu bây giờ thì họ còn tưởng cậu bị thần kinh tự dưng nói chuyện một mình nữa cơ .
À mà còn cả lúc ra chơi cậu muốn được bình yên mà cũng không được . Lại nhớ tới giờ giải lao giữa các tiết , thằng cha Đông Phương đó lại tới làm phiền .
Cái gì mà bảo bối , Nguyên Nguyên , Nguyên nhi .... Hắn ta lấy đâu ra cái tên như vậy chứ . Cũng nhờ phước của hắn mà cậu được mấy con bèo hỏi thăm còn có mấy đại tỷ được mệnh danh là hủ nữ biến thái gì gì đó kì kèo , hỏi chuyện suốt mấy giờ giải lao liền.
_về với bây giờ nào_
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi, há há bây giờ cậu về nhà chắc sẽ thấy anh .
"Ừm , 12:30 chắc đang ăn trưa nhỉ?"_ cậu tự hỏi chính mình rồi suy nghĩ nói chuyện với anh cái gì mà không cần nói thẳng ra mà anh vẫn biết cậu yêu anh . Cứ nghĩ đến anh là môi cậu bất giác cong lên .
_____dải phân cách đz____
Về nhà cậu liền xông thẳng vào , nhìn phòng khách không có anh , phòng tắm cũng không có (chứ nó có trong đây anh đã không vào được rồi ) , trên phòng cũng không . Cậu bực bội dậm chân hậm hực xuống nhà .
"Rốt cuộc anh ta đi đâu chứ . Hừ . A , phòng bếp , còn phòng bếp ." _ cứ như là phát hiện ra cái gì to tác , vĩ đại lắm ấy .
Chân cậu chạy thật nhanh vào phòng bếp, thế nhưng cũng không thấy Vương Tuấn Khải , cậu lại hậm hực bước tới tủ lạnh , mở ra lấy một lọn nước ngọt ra . Lúc đóng tủ lại thấy có tờ giấy nhớ ghi gì đó , đọc xong liền la lớn.
- A , VƯƠNG TUẤN KHẢI THỐI , NGƯỜI TA SẼ RẤT NHỚ NGƯƠI A ~.
Sau đó cậu nhớ ra gì đó liền lôi điện thoại ra trượt lên trượt xuống tìm gì đó thế nhưng trượt tới nỗi cái máy nó muốn nát luôn cũng không thấy cái tên như Khải Khải , hay là honey hay là ông xã đều không có ( có phải anh quá ảo tưởng không Nguyên )
Và sau một hồi suy nghĩ đến mức không hiểu tại sao thì cậu cảm thấy mình hình như càng ngày càng ngu đi , cái lý do nó lãng xẹt như vậy mà cậu còn phải tốn thời gian để suy nghĩ .
Cái lý do ấy chính là bởi cậu đã xin anh số điện thoại đâu , chứ chưa xin làm sao liên lạc với anh chứ . Thế là Vương Nguyên lại ngồi khóc không ra nước mắt.
____________
28.1.2018
End chap 9
#boongkarroy2k2
Ta cầu FL + VOTE + CMT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top