Chap 8
Vương Nguyên cầm bát đũa lên toan gắp thức ăn thì *pặp* anh dùng đôi đũa của mình chặn đôi đũa của cậu lại . Tay cầm đũa của 2 người đang trên không , tình cảnh thật ba trấm mà .
- Tôi nói có cho cậu ăn ?_ anh nói bình thản , buông đũa cậu ra sau gắp thức ăn cho mình .
- Nhưng anh nói tôi đi rửa tay rồi cho ăn mà ._ cậu mắt cún nhìn anh thiếu điều đem cái đuôi gắn vào đằng sau .
- Tôi có nói sao ? Tôi nhớ là không hề có câu nói đấy .
- Nhưng hàm ý của câu nói đó là nói tôi rửa tay xong mới được ăn còn gì _ cậu phản bác lại lời anh nói .
Không phải nãy anh ta có ý muốn cậu đi rửa tay xong rồi được ăn sao ? Hay là anh có ý muốn cậu tắm rửa sạch sẽ mới được ăn đây ? Nghĩ vậy cậu liền buông đũa xuống đứng lên . Anh khó hiểu hành động của cậu , mới lúc nãy còn đòi ăn sao giờ đã ngoan ngoãn nghe lời đứng lên như thế .
- Cậu làm gì ?
- Anh đợi tôi 1 lúc _ nói rồi chạy lên phòng cậu để lại anh ở trong bếp không hiểu cái gì cả.
Không hiểu cậu đang muốn làm cái gì , anh ngồi suy nghĩ nhân tiện đợi cậu mấy phút mà vẫn không thấy cậu xuống , anh cũng thuộc dạng lười quan tâm , lười để ý đến lời người khác nói thế nên anh ăn là việc của anh , anh đợi cậu hay không là quyền của anh còn cậu nói cứ nói . Anh đây chính là lười để tâm .
*30'sau*
Cậu bước nhanh xuống nhà bếp , vừa đi vừa trách chính mình sao lại tắm lâu đến vậy bắt anh ta chờ thật lâu , cậu cảm thấy mình có chút cảm giác tội lỗi vây quanh . Thế nhưng sự thật luôn là sự thật , luôn làm mất lòng con người ta như vậy . Xuống tới nơi thì bàn ăn trống rỗng , à không còn có cốc và 1 cái bình nước cùng đĩa hoa quả ở đấy . Còn thiếu cái gì nhỉ ? Đúng chính là mâm cơm . Mâm cơm đi đâu rồi ? Còn hỏi sao , đương nhiên là người nào đó đang hì hục cọ cọ tẩy tẩy , rửa rửa bên bồn rửa bát rồi .
- Huhuhu , tôi vẫn chưa ăn mà. Sao anh lỡ rửa bát đi chứ?_ gương mặt đáng thương nhìn anh.
- Ý cậu là tôi giành rửa bát với cậu sao ? _ tay vẫn đang kì xoong , mắt không nhìn cậu , nói.
- Đúng , đúng . À không , không _ cậu gật đầu rồi lại lắc đầu ( lắc cái đầu cho Nguyên sạch gầu 🎤🎤🎤)
-Vậy rốt cuộc là có hay không hả? _ bực nha😑😑😑
- Không a~. Tôi đâu kêu anh giành rửa bát với tôi . Tôi là nói tôi chưa ăn sao anh đã rửa bát . Thật bất lịch sự . Hứ ._ chưa gặp loại người như anh ta mà . Thật quá đáng hết sức
- tôi cũng không nấu cho cậu ăn , cậu hứ cái gì._ nói xong liền đem đống bát đã rửa sạch mang lau khô rồi cất vô tủ đựng bát .
- Thì kể cả vậy , anh đang sống
trong... Ê anh đi đâu , tôi còn chưa nói xong mà ._ vừa nói vừa lê dép đi theo anh ra ngoài phòng khách.
- cậu nói tôi đang sống trong nhà ai ?_ anh mặt không cảm xúc nhìn cậu , tay lấy cái điều khiển mở ti vi lên .
Như nhớ ra điều gì cậu liền nhìn anh cười trừ , trong mắt anh vẫn không có chút thuận mắt nào với cái nụ cười đấy của cậu.
- à ừ ... Ừ thì ... Thì nhà của anh nhưng anh cũng không thể để khách thuê nhà nhịn đói như vậy chứ , có đúng không ? Tôi thấy đứa bạn tôi thuê nhà đấy , chủ nhà rất tốt nha, chủ còn quan tâm người thuê nhà nữa a~_ kể ra cái đó mà có người tin anh thì xác con mẹ nó định người ấy bị não vật thật rồi , em phục anh đấy Nhị ca.
-Cậu giờ là muốn nói lí với tôi à ?_ mắt sắc liếc về phía cậu .
-Ừ, tôi là muốn như vậy đấy _ không chịu yếu thế trước anh , cậu mạnh mẽ ưỡn ngực nói lại anh .
- Được , tôi nói lí với cậu . Cậu ở nhà tôi , tôi nói tôi bồi thường.. _ anh chưa nói xong cậu đã dùng tay bịt miệng anh lại .
Cậu pov :" biết ngay anh ta sẽ nói mấy cái chuyện này mà , anh ta không còn cái gì để nói chắc . Ta ngàn lần khinh bỉ , ta phi phi phi"
-Ỏ ay a _anh lấy tay kéo tay cậu ra khỏi miệng mình .
- ahihi _ còn giơ ✌ với anh nữa chứ. Xong cậu lại chạy vô bếp .
- có ai nói cậu ở bẩn , không phải nói rất rất bẩn mới phải . _ anh từ trong hộp giấy trên bàn lấy ra để lau miệng.
Sau đó anh nhớ ra cái gì liền lấy từ dưới ngăn bàn lên một tờ giấy để ra trên mặt bàn . Ngẩng đầu lên liền không nhìn thấy cậu liền gọi.
-Vương Nguyên , cậu ra đây cho tôi .
- Ra liền ra liền _ tay bê đĩa pizza tay kia cầm lên 1 miếng , vừa nhai vừa trả lời.Cũng không trách cậu được mà , ai kêu anh ta bỏ đói cậu , may là còn cái pizza lúc chiều học về mua . Ra ngoài phòng khách, cậu ngồi xuống ghế hỏi anh có chuyện gì.
-Muốn ở đây thì kí tên vào _ anh đưa tờ giấy ra trước mặt cậu .
-Đây là gì ? _ vừa nhai vừa nhìn vào tờ giấy rồi đọc .
Hoá ra là QUI TẮC NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM KHI Ở CHUNG NHÀ ."Haiz , anh ta có cần làm đến mức kí tên này nọ như kiểu là đang đăng kí kết hôn vậy không chứ" (Nguyên ca , anh là nghĩ xa vời vậy😔😌😌 ). Cậu là đang nghĩ cái gì vậy . Vương Nguyên nghĩ vậy mà muốn tự đánh mình ghê , thật là sao lại muốn kết hôn với Vương Tuấn Khải đó chứ .
" Mà kể cũng lạ dạo này thấy hắn là cậu mặt đỏ tim đập liên hồi , lên lớp lại không chịu học thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đến anh ta . Có phải chăng... Không thể nào a , dẹp dẹp dẹp " _cậu cố cho mình thát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn đấy. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng .
-Nghĩ ngợi cái gì , còn không mau kí vào , tôi còn bận . _ nói xong còn nhướn người lên.
Tim cậu lại nhảy lên rồi , đập thật mạnh , mặt cậu lại đỏ ửng , cái viễn cảnh cùng anh hôn lại hiện ra , hào quang màu hồng lại bảo quanh anh . Cả cái viễn cảnh anh cùng nụ hôn cũng hiện ra . Cậu biết câu trả lời rồi , có lẽ cậu thích anh , à không phải nói là cậu đã yêu anh .
19 năm trên đời , bây giờ cậu mới hiểu được cái gọi là nhất kiến trung tình , cái gọi là tiếng sét ái tình hay vừa gặp liền yêu rồi . Cậu yêu anh , cậu chính là yêu anh , có lẽ là từ khi say cái ánh mắt ấy ....
- cậu còn không mau kí , ngây ngốc cái gì ?_ nói rồi ném cây bút về phía cậu .
Tiếng bút va chạm với mặt bàn tạo ra âm thanh vừa đủ để kéo Vương Nguyên về với thực tại. Cậu liếc anh một cái rồi cầm bút lên kí . Xong xuôi , cậu lên phòng ngủ còn anh thì đi tới thư phòng làm việc . Nói là ngủ cho khoa trương vậy thôi chứ cậu đâu có ngủ được nhắm mắt lại liền thấy ai kia .
_____________________________________
End chap 8 .
27.1.2018
#boongkarroy
Cho nhận xét cái .
Đừng quẳng bơ . Ta ghét ăn bơ lắm .
Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top