Chap 7


Nhìn hắn ta một hồi , cậu lại cảm thấy dù gì mình cũng đánh hắn ta thành như vậy nên cũng thấy có lỗi liền lên tiếng.

  - Tôi là không cố ý , thật xin lỗi _ mặt nghiêm trang nhìn hắn ta

  - A , hả ... Anh không sao . Xin chào , anh tên Đông Phương Hạo , sinh viên năm 3 ._ nói xong còn nở nụ cười tươi , chìa tay ra có ý bắt tay .

-Chào , tôi tên Vương Nguyên . _ nói xong cũng không chìa tay ra với hắn làm hắn ta hơi ngượng . Hắn ta thu tay về , mắt dán lên người cậu .

  "Thật là khó chịu , sao cứ nhìn hoài vậy trời"_ cậu thầm nói trong lòng . Khó chịu cũng đúng thôi , từ nãy hắn ta cứ nhìn cậu không chớp mắt  . Một lúc thấy hắn không có ý định dừng việc nhìn cậu lại , cậu liền quay sang gắt .

  - Nè , anh bị điên à ?Nhìn tôi như vậy là sao ? _ thật là túc chết cậu mà .

Chưa kịp trả lời , tiếng chuông vào lớp vang lên nên hắn ta đành ngậm ngùi đứng dậy , trước khi đi còn nói tiết sau lại đến tìm cậu . Nghe xong Nguyên bảo của nhà chúng ta như muốn giết người . Đúng là không có thiện cảm với cái tên Đông Phương Hạo đó mà .

    *45'sau*
(ta chém cũng không biết đại học học bn phút 1 tiết a~)

Cậu vừa mới thở phào vì qua một tiết nữa thì ngoài cửa lại tiếng xì xầm , theo tiếng xì xầm cậu hướng mắt về phía đó  , lúc nhìn qua chỗ Mã Tư Viễn đã chẳng thấy cậu ta đâu . Chắc đi tìm Karry học bá của cậu ta rồi . Mà cậu ta thật quá đáng , hôm qua mới cùng tên Karry đó công khai tình cảm hôm này liền ra lớp kể cậu nghe chuyện tình vĩ đại của họ mà cậu đâu có rảnh để nghe chứ . Về chuyện chính thôi .

Đưa mắt ra ngoài cửa lớp cậu liền nhìn thấy cái tên hồi nãy vô duyên rút headphone của cậu ra rồi bị cậu đánh . Hắn tiến lại về phía cậu , tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống cạnh cậu .

  - Hi , Vương Nguyên . _ nói rồi nở nụ cười rạng rỡ .

Nụ cười  thật đẹp nhưng đó chỉ là với những con người đang hiện diện trong lớp thôi chứ còn cậu nhìn thật ngứa 2 con mắt mà (các cô có thấy câu này quen quen không?) . Thế nhưng Vương Nguyên luôn là người lịch sự và tôn trọng người khác nên vẫn đáp trả lời anh ta dù dell có tí cảm tình gì .

- chào . Mà anh sao biết tên tôi ? _ thắc mắc -ing

  Hắn ta đơ luôn trước câu nói của của cậu. Không phải 46p59s trước vừa làm quen sao , sao có thể quên nhanh như vậy chứ . Dù thế nhưng hắn vẫn giới thiệu lại .

  -Anh tên Đông Phương Hạo , vừa nãy đã làm quen với em rồi .

Cậu à một tiếng vẻ mặt mình đã nhớ ra . Cũng không thể trách cậu mà, ai kêu nhìn anh ta cậu đã không có thiện cảm ngay từ đầu . Có trách là trách hắn ta đã lọt vào danh sách đen của Vương Nguyên chỉ vì cái ánh nhìn đầu tiên đã không ấn tượng còn ngứa mắt nữa chứ .

  - làm người yêu anh nhé , Vương Nguyên ._ hắn nói rồi nhìn Vương Nguyên cười .

Nhìn hắn ta cũng rất được nha : tóc nhuộm đồ , khuôn mặt sáng sủa , còn có cơ nữa chữ .

Nghe bọn con gái nói giá thế nhà anh ta không tầm thường , cha là chủ tịch công ty đứng đầu ở Trung Quốc , mẹ là hiệu trưởng Đại học K này . Nhưng mà trong suy nghĩ của ai đó lại là :"xí , vẫn không đẹp bằng Vương Tuấn  Khải " . Chớt rồi hay là cậu rơi vào lưới tình của anh rồi .

  - Không , anh có bị tâm thần thì làm ơn đi khám . _ nói xong liền nằm xuống bàn nghe nhạc.

   - Nhóc con , anh chính thức theo đuổi em _ bỏ lại một câu hắn ta đi về lớp .

Thế là cứ tới giờ ra chơi , các sinh viên lại thấy con trai cưng của hiệu trưởng đem theo đồ ăn vặt đến khoa kinh tế (ta cũng k bít đúq hay k , nếu sai ns ta ta sửa tên khoa) .

Vương Nguyên vì vì không muốn về nhà vì đằng nào chiều cũng có tiết học nên cậu ở lại trường tới chiều mới về .
_____ta là dải phân cách đz_____

Vừa về đến nhà cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng chạy thẳng vô mũi , cậu mau chóng chạy vào bếp thì thấy ...

OMG , CÁI GÌ VẬY .? Mọi người biết cái gì không? Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang mặc tạp dề đứng trong bếp nấu cái gì đó . Xưng quanh anh còn toả ra ánh hào quang rực rỡ nữa , cái ánh hào quang ấy bao quanh anh luôn . Cậu lấy tay dụi dụi mắt mình nhưng lúc nhìn lên ánh hào quang vẫn bao lấy ảnh .

  - Òa , thật hảo soái a~_cậu bất giác nhìn anh mà thốt ra câu khen ngợi. Anh quay đầu lại thấy cậu mà súyt giật mình . Mắt cậu thì dán chặt vào ảnh , miệng thì há to ra . Anh nhìn thấy vậy liền gọi hồn cậu về .

   - Về rồi ? Thế mà tôi tưởng cậu dọn đi rồi chứ ._ không phải câu hỏi , chắc chắn đây là câu châm biếm của anh ta hãy chính là đuổi khéo a~.

   - Hứ , tôi nói không đi là không đi , anh không cần đuổi khéo nhá. _ miệng nói chân bước vào bàn ăn , nhón 1 miếng đưa lên miệng . Nhai a nhai , ăn a ăn .

   - Nè cậu đã rửa tay chưa mà bốc thức ăn như vậy ? ở dơ vậy . _ ai chẳng biết anh cũng Xử Nữ a~ , mà cái bệnh sạch sẽ của anh càng không ai chữa được nữa rồi .

Cậu chu môi hứ một cái , chạy lại bồn rửa bát để rửa tay xong lại chạy đến bàn rồi ngồi xuống ,  thế nhưng đời đâu như là mơ , chỉ được thử một lần đâu có lần hai ...

___________________
End chap 7 .
KN ít a nhưng chap sau sẽ nhìu ạ
Mọi người tối hảo

#boongkarroy

27.1.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top