Chap 4

_________________________________
CHỈ MUỐN ANH YÊU EM

CHAP 4

Không phải nhiều lời anh đã đem chìa khoá nhà , giấy chuyển nhượng , sang tên cùng sổ đỏ đã được nhà nước , chính quyền XÁC NHẬN đưa ra trước mặt cậu .

Cậu cầm lên xem tỉ mỉ từng câu từng chữ từng lỗi chính tả luôn ấy còn giơ lên xem có phải dấu giả , sổ đỏ giả không không nữa . Soi mà tờ giấy muốn mòn , muốn thủng luôn . Sau 30' tỉ mỉ xem đến lần thứ 2108, đến khi mắt mỏi lừ cậu mới thôi nha 😂😂😂. Lúc này giọng cậu ngọt hơn cả mật , muốn bao nhiêu mềm mỏng , nhẹ nhàng liền có bấy nhiêu không như lúc trước hùng hổ mắng anh.

- a....ừm...tôi...tôi... Tôi chính là đã đặt tiền nhà 6 tháng ở đây rồi còn 4 tháng lận ,tiền tôi cũng đưa đủ rồi a~ _ nói xong còn cười lấy lòng anh như mấy con mụ rau dưa ngoài chợ cười cười lấy lòng khách vậy (😂😂😂xl con trai ) .

Nhìn nụ cười ấy của cậu ai ai cũng phải ngất ngây , say mê mà phải ngắm không rời mắt , nhìn không thấy chán thế nhưng dưới con mắt của Vương Tuấn Khải đây thì sao lại ngứa 2 con mắt đến thế . Anh ném cho cậu cái ánh mắt vô cùng khinh bỉ . Cậu lại tiếp .

- Có đúng không a~ , theo pháp luật tôi chính là vẫn có quyền ở lại đây vì tôi đã đưa tiền rồi nha còn nữa , tôi cũng bị lừa chứ bộ . Ai biết là chú kia bán nhà đâu nếu không tôi đã dọn đi rồi , anh nói xem có đúng không ?_ cậu đưa ra bao nhiêu lí do để mình ở lại , gì chứ mất gần 1 năm làm thêm của cậu mới thuê được 6 tháng đó .

- Tôi bồi thường ._ nhàn nhạt phun ra 3 từ làm Vương Nguyên phát ghét .

- Cái gì? Bồi thường? Cứ bồi thường là được à , tôi nói rồi . Không dọn chính là không dọn . Bồi thường phải gấp đôi rất là mắc. _ ai kia của nhà TBG đen mặt lại , rõ là đang không kiên nhẫn nói chuyện này với người ngang bướng như cậu .

- Tôi giống thiếu tiền lắm à ?. _ anh lại mở miệng , nói giống kiểu "tôi không thiếu tiền muốn bồi thường bao nhiêu đều có" vậy .

- Vẫn là không nên , tôi là lo cho anh , lo cho kinh tế của anh , lo cho anh sau này . Anh biết bây giờ kinh tế , thu nhập khó khăn thế nào rồi đấy , tiền vào thì ít mà tiền chi tiêu này nọ thật nhiều , anh có c..._ lời chưa dứt liền bị ảnh quát lên .

- CÂM MIỆNG . TÔI CẦN CẬU QUẢN À ? _ Vương Nguyên liền lắc đầu như muốn rớt cái đầu ra vậy . Có đứa nào ngu mới chọc giận tới anh lúc này . Anh gắt lên thật đáng sợ nhá .

- Cậu còn 17 tiếng , nếu quá 17 tiếng nữa cậu không dọn đi tôi liền đem cậu quăng ra ngoài .

- Tiền bồi thường mắc lắm , với lại trong vòng 17 tiếng tôi biết đi đâu về đâu . Tìm nhà sao kịp , cò... _ anh lần nữa ngắt lời cậu . Cũng đúng nếu không làm vậy chắc cậu còn muốn nói đến lúc anh phải đi rửa tai quá .

- Giờ cậu là muốn cái gì ? _ giọng nói có chút khó chịu .

- Dù gì còn 4 tháng nữa , tôi ở đây a~ _ giọng đầy cương quyết không cho anh cự tuyệt mình ở đây.

- Vì sao muốn ở đây ? _ thấy cậu nói vậy anh cũng không trả lời mà hỏi lại cậu .

- Vì ấm áp _ cậu phóng tầm mắt mình ra ngoài khung cửa sổ , ánh mắt vô định nhìn ra xa cậu tiếp _ Nó cho tôi cái cảm giác ấm cúng của gia đình . Lúc tôi đi học , đi làm về cảm thấy mệt thì về đến nhà xem thấy cái mệt mỏi ấy tiêu tan hết , lúc tôi buồn tôi vui về đến nhà liền vui vẻ càng thêm vui vẻ .

Mắt cậu cay xè , đỏ giề , một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu nhưng liền bị cậu lau khô , ánh mắt có chút buồn có chút mất mát có cái gì đó gọi là cô đơn . Nhưng anh lại không nhìn thấy ánh mắt ấy .

Anh lặng nghe cậu nói rồi chìm vào suy nghĩ chính mình , cậu lặng im nghĩ về cái quá khứ không có tuổi thơ của mình . Cả hai rơi vào trầm mặc . Không ai nói với ai câu nào , chỉ có tiếng hít thở đều và tiếng ti vi mở . Trầm mặc một lúc , cậu chính là lại ồn ào , không chịu được im lặng liền tiếng.

- Haha , thấy tôi như vậy thì cho tôi ở lại đi , dù gì còn 4 tháng , anh không xót tiền nhưng tôi xót thay anh đấy . _ giọng nói cậu lúc này nghe thật êm tai.

Anh cũng không phản bác mà chỉ nhẹ gật đầu rồi "ừm" một tiếng . Nhưng mà mặt vẫn cúi xuống ăn đồ ăn nhanh . Cậu thấy anh ta bất lịch sự ghê , còn có cả ...ngứa mắt .

- Nè , anh có biết chữ lịch sự và bất lịch sự được viết như thế nào không hả ? Nói chuyện với nhau thì phải nhìn mặt nhau mà nói chứ, anh nhìn tôi đây này. _ cậu nói như rống vào mặt anh vậy .

Anh chịu cậu luôn , mới mấy giây trước còn buồn giọng nói nghe thật thích thế mà giây sau như loa phát thanh. Cậu đúng là giở mặt nhanh như lật 1 bàn tay giở 1 trang giấy vậy . Thấy cậu nói vậy anh liền ngưng ăn , ngước lên nhìn cậu , vài giây sau chồm cả người sang , mặt dí sát mặt cậu còn 3 cm nữa là môi chạm môi a~.

________________________
End chap 4

#boongkarroy2k2
5.1.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top