Chap 3
______&&&&&&&&&&&________
CHỈ MUỐN ANH YÊU EM
CHAP 3
*BỘP*
Được anh thức tỉnh , Vương Nguyên liền lấy gối chọi lại anh nhưng không trúng ( nó là xót chồng nên không chọi trúng hay do chồng nó né ra đây 😑 )
- Hừ , anh mới nói gì ? _ cư nhiên bị ảnh ném gối liền liếc mắt trừng anh rồi hừ lạnh 1 tiếng ( không sợ say nó tiếp à con trai ?)
- Tuổi ? _ một lần nữa nhắc lại nhưng giọng nói của anh có phần khó chịu .
- 19 tuổi , sinh viên năm 2 Đại học K . _ cậu vừa trả lời vừa lấy bịch snack dưới bàn lên bóc ra ăn .
- Sao ở đây ? _ kiệm lời , quá là kiệm lời . Giọng nói vẫn lạnh lùng , vẫn gây cho người khác cảm giác ức chế vô cùng . Cậu chính trong tâm trạng vậy . Ai đời vào nhà người khác lại cứ như mình là chủ vậy .
- Cái gì mà sao ở đây , nhà tôi tôi ở , mắc mớ gì anh . Mà có hỏi phải là tôi hỏi anh câu đó mới đúng . Xía ..._ CáI dáng ngồi ăn bất cần đời của cậu làm mi tâm anh nhíu lại .
- Nói _ giọng nói đôi chút mất bình tĩnh làm cậu im re đâu dám ho he gì nhưng có biết là anh ta ức người quá đáng không , cậu phải đấu tranh vì quyền lợi , cậu đang định mở miệng lại thấy anh nói tiếp .
- Nói mau .
- Này tôi nói anh nghe , anh tưởng mình đẹp lắm giỏi lắm ý , thông minh lắm ý . Ngôn ngữ trên thế giới cũng không phải đóng thuế thu tiền theo kì anh kiệm ngôn cái gì . Hừ , từ nãy đến giờ nói còn chưa quá 3 từ , anh kiệm ngôn để làm cái gì . Tích góp cho con cháu đời sau hả ? _ Cậu tức giận liền xả 1 tràng vào người con trai đối diện . Nãy giờ ức chế lắm nha.
- Đã xong .
- Hừ ... _ kiệm ngôn với lão tử , lão tử làm vậy cho ngươi xem có tức không .
- Tôi hỏi lại , sao ở đây _ nói xong cầm lấy ly cafe mới mua đưa lên miệng nhấm nháp . Cậu thì như đang đếm gì đó mà xoè cả bàn tay ra rồi bỗng réo lên .
- A , anh nói được 6 từ luôn nha ~ _ nét mặt hiện rõ chữ vui sướng như được vàng vậy .
- Trả lời . _ kiệm ngôn xin đồng hành cùng Cải cưa cưa .
_ Xì , mới khen xong . Tôi thuê nhà này , còn 4 tháng lận _ vừa nói vừa đi vào bếp mở tủ lấy lon nước ra .
- Dọn đi _ ngữ khí như ra lệnh khó cho cậu từ chối cứ như kiểu " cậu phải đi , không đi gọi người đến lôi đi bằng được " .
Vương Nguyên bất mãn đập tay xuống bàn , vì cớ gì từ nãy nói chuyện cậu luôn dùng kính ngữ với anh ta thế mà anh ta không thèm dùng kính ngữ . Vì cớ gì anh ta cư nhiên vào nhà cậu , mở cửa phòng cậu , tự nhiên lấy đồ nhà cậu như mình là chủ .
Vì cớ gì cậu phải dọn nhà , vì cớ gì anh ta nói là cậu phải nghe , vì cớ gì lại say ánh mắt của cái tên lạnh như băng như hắn , vì cái gì anh ta bắt cậu dọn đồ đi là cậu phải làm.
"Vương Nguyên ta chính là loại người dễ thương nhưng không dễ dãi nhá , không như mấy con bèo cứ thấy trai đẹp là xán lại rồi tự bán đứng , ngược đãi bản thân mình nhá ."_ Nguyên's pov .
*Bịch*
Tiếng đập bàn vang vọng trong không gian , tiếng đập thật kêu thật to và ...
- Ai yo , thiên ạ ~ , đau chết ta rồi ( thiên : ta không giúp được đâu , pp nhá ) _ đánh cho mạnh vô giờ kêu trời trời chẳng thấu , kêu đất đất không thưa .
Vương Tuấn Khải : ..... 😒
- Tôi nói anh biết tôi sẽ không dọn , không dọn đi đâu cả . Anh nói dọn tôi liền dọn chắc . Nằm mơ . Tôi còn 4 tháng thuê nhà nhá.
- Tôi không cho cậu thuê , tiền nhà 4 tháng sẽ bồi thường .
- Tôi dễ dãi lắm à ?. Mà này , nãy chưa biết tên . _ nói xong chồm người qua chỗ Vương Tuấn Khải , đặt tay lên vai anh vỗ vỗ nhưng liền bị ảnh liếc cho một phát , hung hăng lấý tay cậu ra khỏi vai mình .
- Vương Tuấn Khải _ không thèm nhìn cậu mà mắt hướng lên cái ti vi siêu mỏng siêu nét trên tường .
- Nhiêu tuổi rồi hả ?
- 23
- Xí , kiệm lời quá thể . Tôi nói không đi là không đi , anh đuổi tôi cứ như anh mới là chủ vậy . _ Nhìn anh mà muốn khét cái mặt .
"Thiên a , xuống mà nhìn anh ta kìa , tự nhiên hơn cả ruồi rồi , chủ nhà đứng đây mà cứ coi như không có là sao , thật hỗn đản "_ nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra , nhìn Vương Tuấn Khải khí suất đầy mình vậy mà . Nếu làm gì không vừa ý anh không biết anh Khải có làm gì thằng nhỏ không nữa , nhưng đó là chuyện của sau này . (Muahaha)
- Đúng
- Đưa tôi bằng chứng , chủ nhà là một chú đẹp ơi là đẹp . Trừ khi chú ấy đuổi tôi mới đi còn anh never nhé .
Vậy mà hồi nãy có người nói với chính mình là méo dễ dãi như mấy con bèo thấy trai đẹp là xán lại rồi bán đứng bản thân . Bây giờ thì chính là cậu đấy . Nếu thật có chú chủ nhà đuổi thật để xem cậu sẽ ở đâu , chui rúc xó nào , biết nương tựa ai . Cũng đi rồi không có chỗ nương thân đâu con trai ạ ,còn mạnh miệng phá ngôn bừa .
_____________&&&&_________________
End chap 3
#booongkarroy2k2
4.1.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top