Chap 2

___&&&&&&&&&&__&&&___
                     CHỈ MUỐN ANH YÊU EM
CHAP2
     Xong xuôi , cậu liền xuống dưới lầu nhưng lại hướng phòng bếp đi tới . Biết làm chi không ? Cậu liền rót nước ra 2 cốc 1 hơi liền hết sạch .

Nguyên nhân không phải do nãy hét muốn bánh nóc nhà luôn sao . Mà không hét không được nha , thử  nghĩ xem tự nhiên trong nhà mình có thằng con trai lạ hoắc còn vô duyên mở cửa phòng mình trong khi mình đang trong cái tình trạng rất ba chấm không nói lên lời , đó là BÁN KHOẢ THÂN ,là BÁN KHOẢ THÂN đó.

Và cậu chính là trong hoàn cảnh đó . Cũng may bên dưới mới mở khoá nếu không thì ... * tặc lưỡi* . Khi cậu bước ra ngoài phòng khách , cái bản mặt gọi đòn của tên kia đập ngay vào mắt ." Thật muốn cắn chết anh ta mà" _ cậu pov

  - Nè anh , tên là gì , sao vô nhà tôi ? _ vừa nói một tay chống hông , một tay chỉ thẳng mặt anh . Thấy thế anh liền ném cuốn sách trên bàn vào tay đang chỉ mình của cậu .

- Ngồi . _ nói xong chỉ vào chiếc ghế đối diện mình ý nói cậu ngồi xuống đó.

- Ai ya , anh biết từ đau được viết như thế nào không hả ? Mà mắc mớ gì tôi phải nghe anh chứ ? _ nói rồi dùng tay còn lại xoa xoa lên cái tay vừa bị anh ta ném sách vào .

- Vậy đứng . _ phun ra hai từ mà cậu súyt hộc máu luôn .

- Tôi là chủ nhà hay anh là chủ hả ? Anh xem anh có duyên ghê , vào nhà người khác cứ tự nhiên như nhà mình ấy nhỉ . Chắc dây thần kin... _ lời còn chưa nói xong thì đã bị ảnh rống vào mặt . Có ai biết thằng Đao ghét ồn ào không ?

- CÂM MIỆNG , NGỒI . _ lời nói như ra lệnh làm cậu răm rắp nghe theo .

   Sau khi yên vị trên chiếc sofa cậu lại cùng anh mắt bé trừng mắt lớn , thì bởi xung quanh  của anh ta bây giờ đang tỏa ra hàn khí làm cậu không dám hé miệng mà chỉ biết trừng mắt thôi , cậu cũng sợ nha .

  " Mái tóc được nhuộm xanh nhưng không quá sặc sỡ , tai đeo một chiếc bông tai , da cũng trắng nhưng không trắng như mình , môi mỏng a~ , mũi cao nè . À , đôi mắt . Thật đẹp . Sao đẹp vậy chứ " _ và vâng , đây là những gì cậu nghĩ khi 'trừng mắt' với cái người kia .

Cậu cứ mê mẩn , say đắm đôi mắt ấy . Anh cũng nhìn cậu từ nãy , thấy cậu cứ ngẩn người nhìn mình liền cười nhếch miệng 1 cái lại cúi xuống đọc tờ báo trên tay .

  - Tên?  _ anh nói.

  - Vương Nguyên a~. _ cậu vô thức trả lời anh , mắt vẫn đang nhìn đôi mắt phượng đó . Cậu say bởi nó rồi. Mãi về sau cậu mới biết mình lúc đó chính là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời ( đúng hơm ta ? ) .

  - Tuổi ? _ anh cứ như thằng bé là tội phạm còn anh như đang hỏi cung vậy , cơ mà anh không nhìn mặt cậu mà đang đọc báo

  -...

  ...

...

  -Trả lời _ vì đợi một lúc cậu không trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn . Thế là bây giờ chính là mắt đối mắt nhìn nhau a~

  - ...

  ...

  ...

...

   Anh mày bực rồi nha , hỏi đến 5' rồi mà không trả lời nên liền lấy cái gối trên sofa ném vào mặt cậu .
*Bộp*

_____&&&_&&&&&___________________________
End chap 2 , dài hơn cơ mà chắc nhảm .
#boongkarroy
4.1.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top