CHAP 1:GẶP GỠ

Ba, mẹ Vương Nguyên đã mất cách đây không lâu , gia đình chẳng còn ai . Người hàng sóm tốt bụng đã cưu mang cậu ,nhưng nào ngờ ông ta lại là lái buôn . Bán cậu vào bar gay rồi ôm 1 số tiền lớn trốn đi . Đến giờ vẫn chẳng nghe thấy tin gì!!

  Tại quán bar (gay):  

Tuy chỉ là hầu rượu nhưng tiền lương mỗi tháng cũng không nhỏ . Cậu từ chối tiếp khách và không ít lần bị ông chủ làm khó dễ nhưng vẫn cắn răng mà làm . Tối đến , ngày XX  tháng XX năm XXxx. 

"Vương Nguyên cậu vào phòng 18 để phục vụ rượu đi "

"dạ , em đi ngay" Vừa đi được vài bước thì ông chủ bảo

" là sếp lớn đấy , chú ý một chút đừng để đắt tội với khách nếu không thì khỏi cần nói cậu cũng biết ngày mai  bar này khỏi tồn tại trên mảnh đất Trùng Khánh này a" nói xong thở dài một tiếng.

" dạ em biết rồi ạ"sau đó cầm chai rượu vang Camus XO Borderies bước lên lầu.

Đẩy cửa bước vào cậu thấy một nam nhân vẻ ngoài toát ra ác khí  đang ngồi dưới ánh đèn mờ lung linh huyền ảo . Cậu khẽ lên tiếng :

" Tôi được cử đến để hầu rượu cho quý khách "

" vào đi"

Cậu khẽ bước đến gần hắn ,ngay lúc này khuôn mặt tuấn mĩ kia mới lộ diện làm cậu nhìn đến quên hết tất cả mọi thứ xung quanh .

"nhìn gì, rót rượu đi"

Câu nói của hắn như kéo cậu về thế giới thực .khẽ cuối đầu 

" à .Vâng tôi thật sự xin lỗi quý khách" 

"cậu có biết uống không"

"có ! nhưng tửu lượng của tôi không được tốt "

hắn " vậy ngồi xuống uống với tôi " câu nói từ của miệng hắn dứt khoát thốt ra . Cậu có chút lo sợ ,dù gì hắn cũng là sếp lớn của quán.

" à không . Tôi.... đời nào phục vụ lại ngồi uống chung với khách được , như vậy là .... phạm vào luật của quán bar này đấy ạ" càng nói giọng cậu càng nhỏ . Tay ,chân đang run cầm cập  

Về phần hắn , thấy cậu rụt rè lo sợ như vậy càng khoái chí ,buộc miệng thêm vài câu

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết , cứ ngồi đi , hay cậu muốn ông chủ lên đây giải quyết chuyện này , quán bar này tầm thường đến vậy sao ??, chiều ý khách 1 chút cũng ko làm được vậy còn kinh doanh làm gì chứ !" miệng thì nói ,đôi mắt vẫn dán vào cậu .

" được rồi tôi ...tôi... ngồi .Anh đừng kêu ông chủ vào ..." khẽ ngồi cạnh hắn .

"Cậu tên gì??" hắn hỏi xong thì vương tay ra ôm cậu vào lòng .

" tôi là.... Vương Nguyên " 

Cảm giác hồi hợp cứ ập đến . tim cậu đập càng nhanh khi ở gần hắn .Mùi nước hoa của hắn thật thơm có mùi bạc hà ,mùi mà cậu thích .

" còn anh !" 

"Vương Tuấn Khải"

"Tên thật đẹp...~ a"

"Cậu thật thú vị " nói xong nơi khóe miệng cong lên một đường thấy rõ .Còn cậu thì 2 mắt lấp lánh nhìn anh. Khi rót xong ly rượu đặt lên bàn và bảo cậu

" uống đi " mày đẹp lại nhướng lên nơi khóe môi vẫn cong lên tỏ vẽ ma mị chờ cậu nghe lời .

 " tôi... thật sự là tửu lượng không được tốt mà..."

"Nhiều lời" Chưa nói hết câu đã bị hắn chặn ngang . Hắn vội uống lấy ly rượu đang đặt trên bàn , quay về hướng cậu , trao nụ hôn nồng nàn , vị cồn bốc lên đến mũi .Vương Nguyên cố sứ đẩy hắn ra nhưng cũng bất lực vì hắn quá mạnh . Hắn đẩy rượu nơi miệng mình qua cho cậu , cậu không chịu tiếp nhận , cứ thế rượu cứ từ từ chảy ra ngoài đến hết . Trong miệng hắn lúc này vội dùng lưỡi luồn lách vào miệng cậu , lạ thay lúc nãy rượu đắng thế mà giờ lại ngọt, làm hắn thêm kích thích . Cắn nhẹ lên khóe môi cậu, cứ như vậy mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Về phần cậu , muốn đẩy hắn ra cũng không được cứ như vậy bị cuốn vào , tay vòng qua ôm lấy cổ hắn 

"ưmk.....~~ ưmk...." cậu khẽ rên thì thầm vào tai hắn 

" Tuấn Khải , dừng...lại ..." 

Nghe thấy tiếng nói có chút khảng đặc từ cậu , hắn luyến tuyết rời khỏi môi cậu . 

aii muốn tôi làm H ko nè ! ( do lần đầu viết nên có sai sót mong các bạn bỏ qua nha , ủng hộ mình nhé , nhớ vote và cmt cho mình biết ý kiến của các bạn ) hẹn gặp chap sau nha ..^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: