Giới Thiệu+ chap 1
Vương Nguyên: 18 tuổi, là một cậu bé khả ái, luôn lạc quan yêu đời, từ nhỏ ba mẹ cậu đã qua đời, được gia đình Chí Hoành nhận nuôi, gia đình cũng không khá giả gì, chỉ có mẹ của Chí Hoành luôn có định kiến và không thích cậu.
Vương Tuấn Khải: 27 tuổi, Người thành lập tập đoàn Karry và là sĩ quan quân đội cấp cao, lạnh lùng, độc tài, từ nhỏ đã sống trong môi trường quân đội nên xử sự rất tàn khốc,....
Lưu Chí Hoành: 18 tuổi, cậu luôn xem Vương Nguyên là anh trai, rất hiểu chuyện, nhưng lại rất trẻ con.
Dịch Dương Thiên Tỉ: 27 tuổi, bạn thân của Vương Tuấn Khải, chủ tịch tập đoàn Dịch Thị, lạnh lùng , cao lãnh,..
Tôn Lệ: con gái của tập đoàn HẠ thị, có hôn ước với Vương Tuấn Khải từ nhỏ, nhưng khi nghe nói về anh cô ta sợ hãi và hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, mưu mô xảo quyệt, phóng túng, đanh đá,...
và một số nhân vật phụ khác , mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn sau nha 🥰🥰🥰🥰.
_________________••••••••___________
Vương Nguyên hằng ngày đều phụ Chú Lưu ở một tiệm bánh nho nhỏ, cậu đã thôi học để đỡ tiền học phí cho chú Lưu, cậu đi làm là để phụ giúp gia đình chú lo cho Chí Hoành đi học.
Nhưng ngày hôm đó đi giao bánh , cậu vô tình va phải xe của Vương Tuấn Khải, thấy vậy cậu xin lỗi và nở nụ cười tỏa nắng, nhưng lại vô tình làm rung động trái tim của vị tổng tài lãnh khốc kia và từ đó cậu bị ép buộc gã cho hắn.
Hắn là một người cuồng bạo lực, nhưng lại rất yêu thương cậu, bằng mọi cách phải có được cậu.
Cậu luôn tìm cách trốn khỏi hắn nhưng lần nào cũng bị bắt được.
Cuộc sống của cậu từ nay sẽ ra sao, liệu cậu có thể có một cuộc sống vui vẻ như cậu hằng mong muốn hay không? m.n đón đọc nha
Chap 1:
Hôm nay, Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi của mẹ anh" Vương Tiểu Niên", gọi anh về nhà một chuyến nói là có điều cần bàn bạc.
Đã mấy năm nay anh chưa từng về căn nhà ấy, hôn nhân sắp đặt đối với anh điều không bận tâm, chưa có ai bắt ép được anh.
Vì sao ư? vì ở Thượng Hải này không ai không biết Vương Tuấn Khải, họ đâu ngu ngốc mà chọc vào anh , chọc vào anh chỉ có đường chết.
Chỉ có một người duy nhất trị được anh là mẹ, không phải anh sợ bà mà là anh tôn trọng bà.
Cha của anh? anh hoàn toàn xem thường ông ta, rước con hồ ly tinh về nhà để nó bắt nạt mẹ và anh , từ đó anh tự nhủ rằng anh không có một người cha như vậy.
Hôn sự của anh cũng do hắn sắp xếp, muốn lấy lòng nhà họ Tôn hắn đã đề ra hôn sự này, nhưng tiếc là anh không hứng thú với những gì hắn ta sắp xếp.
........................................
"Khải, nghe nói ngày mai anh về Vương gia?".
Một người phụ nữ ổng ẹo bước đến, ả dùng giọng điệu ma mị để quyến rũ anh, nhưng ả không biết rằng .
Anh chỉ sài hàng dùng 1lần, mà ả dám cả gan đến quyến rũ anh lần thứ hai.
Nếu bạn tưởng rằng anh sẽ tức giận và ném ả ra ngoài? nhưng không , thấy ả bước đến, anh đang ung dung ngồi xoay cây M70 màu bạc trong tay.
khi ả chuẩn bị sà vào lòng anh, thì "Pằng".
Anh nhếch môi cười lạnh, sau đó nhàn nhã uống trà.
"Ngu xuẩn!".
Hai tên thị vệ đi vào, đem xác ả đi, nhưng chưa ra khỏi phòng đã nghe tiếng anh.
"Đem ả ra thao trường cho mọi người ngắm một chút rồi vứt cho sư tử đi!".
Hai tên thị vệ rùng mình, sự tàn bạo, lãnh khốc, độc ác khiến người ta phải sợ hãi.
Lúc này, Thiên Tỉ bước vào, tự nhiên như nhà của mình ngồi xuống uống trà.
"haizz, người ta đẹp như thế mà cậu nở làm vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!".
"Nếu thích ta đem ả đưa cho ngươi, thế nào?".
Thiên Tỉ cười cười xua tay, hắn đâu có ngu mà giành một người đã chết.
"Lần này về Vương gia , ngươi đi cùng ta!".
Thiên Tỉ gật đầu, sau đó bỏ đi.
________________________________
"Chí Hoành, dậy đi học đi!".
Vương Nguyên đang chuẩn bị đi ra tiệm phụ với chú Lưu , và gọi cậu em lười biến dậy đi học.
Sau khi đưa Chí Hoành đi học, Cậu chạy xe đến tiệm của Chú Lưu.
Mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy chú Lưu đang dọn dẹp, cậu sắn tay áo lên lao đầu vào phụ.
"Chú Lưu, cái này để con làm cho!".
Chú Lưu mỉm cười, nhường lại chỗ cho Vương Nguyên.
"Nguyên Nhi, hôm nay người giao bánh của tiêm mình bị bệnh nghỉ rồi, chút nữa con giúp ta giao nha!".
Vương Nguyên gật đầu cười cười.
Cửa tiệm của cậu luôn đông khách, họ đến đây uống cafe chỉ là một phần, mà mục đích họ đến đây để ngắm cậu.
Gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, cùng với chiếc mũi cao , nếu như cậu là con gái thì họ đã tranh nhau cưới cậu rồi.
Nhưng tiếc cậu là con trai vì vậy họ chỉ có thể ngắm cậu, mỗi ngày mặt dày đến đây uống café.
Có người mạnh dạn tỏ tình, nhưng lại bị cậu từ chối.
Lúc này khách trong quán đã đỡ hẳn, cậu mới trở lại quầy tính tiền.
Chú Lưu từ trong đi ra mang theo 2 hộp bánh đặt lên bàn.
"Nguyên Nhi, con giúp ta đi giao cái gì đi! ở tiệm ta lo được!".
Cậu nhanh chân đi giao trước khi đi chú Lưu nhét một ít tiền vào túi cậu , bảo cậu muốn mua gì thì mua.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ mua bánh Trôi đem về cửa tiệm để hai người cùng ăn.
Hôm nay trời nắng đẹp, vừa chạy trên đường, cậu vừa ngân ngã, lúc không để ý một chiếc xe lao đến với tốc độ bàn thờ.
"Két".
Thiên Tỉ định bước xuống xe chửi một trận, nhưng khi nhìn thấy cậu, anh đứng hình, oa một tiểu mĩ nhân.
Anh chạy lại , đỡ cậu dậy.
"Tiểu mĩ nhân em có sao không?".
Vì thấy xe chưa chạy , Vương Tuấn Khải hầm hầm bước xuống xe , định lôi Thiên Tỉ trở về lái xe, nhưng anh lại ngây người trước nụ cười tỏa nắng của ai kia.
"Không sao, tôi xin lỗi!".
Vương Tuấn Khải mỉm cười bước về phía cậu, nhìn cậu gần như thế này, quả thật là một tiểu mĩ nhân,mang theo vẻ đẹp tự nhiên không tô son trét phấn như mấy đứa con gái kia , một vẻ đẹp thuần khiết.
Cậu cuối đầu xin lỗi, vừa ngẩn mặt lên nhìn thấy anh, lại cuối đầu xuống xin lỗi tiếp tưởng rằng sẽ bỏ qua cho cậu.
"Xe tôi hư cậu phải đền!".
Anh vừa buông ra câu này , cậu sững sờ, Thiên Tỉ đứng kế bên há hốc mồm.
"Tên gì?"
"Vương Nguyên"
Cậu khó hiểu vì sao anh lại hỏi tên mình.
"Vương Nguyên, cậu làm hư xe tôi , nhanh đền đi, tôi không có thời gian dư thừa!".
Vương Nguyên xù lông , bực mình quát.
"Gì chứ? tại sao tôi phải đền? xe anh chưa bị hư, rõ ràng vẫn bình thường , với lại người có lỗi là các anh, các anh vi phạm tốc độ quy định.......vv....v"
Nhìn thỏ nhỏ xù lông, anh rất muốn cười, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị thỏ nhỏ đạp một cái vào chân.
Trước khi đi lại còn nói một câu.
"Đừng tưởng các người có tiền thì muốn làm gì cũng được hừ."
Thiên Tỉ bị doạ sợ rồi, thầm cầu nguyện cho tiểu mĩ nhân .
Vương Tuấn Khải quay trở vào xe, anh còn đang nghỉ đến đôi môi đỏ mọng như quả cherry kia cứ luyên thuyên kia , muốn cắn một cái, nghĩ đến đây anh bất giác cười.
Thiên Tỉ đang lái xe, nhìn thấy anh cười, không thể tin vào mắt mình, hình như mình sang chấn tâm lý rồi phải không? nhìn thấy một ác ma đang cười.
...................................................................
Vương Nguyên bực mình. Nhưng khi giao hàng lại niềm nở tươi cười.
"Hình như hôm nay ra đường không coi ngày"
Cậu than thở, sau đó đi mua bánh Trôi và trở về tiệm.
Cậu không hề biết rằng chỉ nụ cười đó, và sự luyên thuyên của mình đã làm mình lọt vào mắt xanh của một tên ác ma. Từ đây cậu sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top