CHAP4:Hẹn gặp

.....

" Đúng vậy"

Chú Lưu nghiêm túc nhắc lại một lần nữa.

Thấy cậu thất thần Chí Hoành đấy tay cậu cái cười trêu chọc.

" Oa là ai có phước mười đời mới lấy được Nguyên ca nhỉ"

Cậu liếc nhìn Chí Hoành khiến cho nhóc ấy rợn người im bặt .

Cậu đẩy chiếc ghế sang một bên quỳ xuống trước mặt chú Lưu. Hành động này của cậu làm cả hai người bất ngờ.

Chú Lưu vội buông thìa , đứng lên đỡ cậu.

" Tiểu Nguyên, con làm gì vậy? mau đứng lên!"

Cậu lắc đầu , vẫn cố chấp quỳ nói.

" Chú Lưu, có phải là con đem lại nhiều rắc rối hay mọi người không cần con phải không?"

"Con.."

Chú Lưu sửng sốt, chưa kịp nói thì cậu lại tiếp tục.

" Con xin lỗi,nếu con đã làm gì sai, hay mọi người không muốn mang thêm gánh nặng là con thì xin hãy nói thẳng. Con sẽ rời đi, không cần phải lấy chuyện hôn sự làm cớ như vậy đâu."

Tới đây Chí Hoành liền phản bác.

" Không phải, Nguyên Ca, Ba không có ý định như vậy"

Chú Lưu thấy cậu như vậy, đau lòng nói.

" Con đứng dậy đi"

Cậu ngồi lại lên ghế, không dám ngẩn mặt lên. Cậu không đủ can đảm để nghe chú Lưu nói.

" Vương Nguyên, từ lúc nhận nuôi con tới giờ. Ta vẫn luôn xem con là con trai của ta. Nhìn con lớn lên, đi học  , hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy khiến ta rất vui. Nhưng con cũng biết , ta vẫn luôn lo lắng. Ta biết con rất nhút nhát hay bị mọi người  và cả thím Lưu bắt nạt, nhưng con lại không dám nói"

" Ta luôn muốn tìm cho con một tấm chồng, một người sẽ bảo vệ và nguyện ý chăm sóc con hết lòng thì ta mới thật sự mãn nguyện. Chứ ta không phải là một người thiếu tình nghĩa như con nói".

Cậu ngẩn đâug lên nhìn chú Lưu, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng.

" Chú Lưu, con xin lỗi"

Chú Lưu gật gật đầu tỏ ý không sao.Chú  ngẩn đầu nhìn ra ngoài đường, buồn buồn nói.

" Còn chuyện hôn ước, nếu con không muốn, vậy thì ta sẽ nói lại với Bà Vương"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ông, đưa ra quyết định . Cậu sẽ đồng ý, sẽ để chú Lưu yên lòng.Cậu vẫn chưa trả được ơn nuôi dưỡng của chú, không thể để chú Lưu vì chuyện này mà bận lòng thêm.

"Con đồng ý"

Chú Lưu đang thả hồn trôi theo gió quay lại nhìn cậu.

Cậu thấy vậy liền gật đầu một lần nữa để xác nhận.

Nhưng cậu không viết hôn phu của mình là ai. Chú Lưu chỉ nói là con trai của Bác Vương, mà lại không nói bác ấy có maays người con trai. Cầu trời khấn phật mong là không phải hắn ta.

" Vậy hôn phu của con là ai ạ?"

Chú Lưu mỉm cười nói.

" Là người mà lúc sáng con gặp đó. Thằng nhóc đó tên là Vương Tuấn Khải"

"Oành" Đại não cậu như nổ một tiếng, toang rồi, toang cậu thật rồi.

Sao không phải ai khác mà lại là hắn chứ.

" À, con biết không? nó là đại tá Vương mà mọi người hay nhắc đến đó"

Rồi xong cậu xác định toang luôn rồi. Ở đất Thượng Hải ai không biết đại danh của hắn chứ, vậy là cậu có đi không có về rồi. Không biết sau khi lấy hắn cậu sẽ sống được bao lâu nữa.

Có khi nào đang cử hành hôn lễ hắn thấy cậu quá chướng mắt rồi rút súng " Pằng" một phát tiễn cậu đi luôn không.

Rùng mình với tưởng tượng của mình, cậu lắc đầu liên tục.

Lúc bình tỉnh trở lại chỉ có mình cậu ngồi đó. Chú Lưu và nhóc Hoành đã vào trong bếp tiếp tục công việc rồi.

"Haizz" Cậu thở dài đứng dậy đi vào bếp phụ giúp.

Nhưng lúc này cậu lại nghĩ ra một ý kiến hay.

" Hay là mình hẹn gặp Vương Tuấn Khải để bàn bạc, biết đâu anh ta cũng không thuận mối hôn sự này? vậy là mình sẽ không phải lo tính mạng rồi"

Nghĩ như thế cậu liền vui vẻ, lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc

..........

THAO TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

" Ây da không tệ"

Mặc kệ Thiên Tỉ đứng một bên lải nhải liên tục.Hắn vẫn tập trung nhắm chuẩn hồng tâm và liên tục bắn.

10 viên đạn đều trúng hồng tâm. Thiên tỉ thấy hắn bắn xong liền đi lại vỗ vay hắn.

" Nghỉ ngơi chút đi, có người gửi thư cho cậu nè"

Vương Tuấn Khải buông súng quay trở về bàn ngồi. Sẵn tay cầm ly rượu vang lên nốc cạn, sau đó mới mở thư ra xem.

[ Tôi có việc muốn thương lượng, ngày mai anh có thể gặp tôi không?

-Vương Nguyên-]

Hắn cười nhạt, ném thư lên bàn , rút ra một điếu thuốc rồi châm lên.

Thiên Tỉ tò mò mở thư ra xem.

" Ồ thì ra cười là do vợ tương lai hẹn gặp à. Chậc chậc,người sắp có vợ thảo nào khác vậy"

Hắn nheo mắt, tiếp tục nâng ly rượu vang nói.

" Là đang bày trò. Xem ra khá thú vị"

Hai người trò chuyện một lát, Thiên Tỉ lại nói về chuyện chính của quân đội.

" Mày  cũng biết đó, ông ta bí mật buông lậu thuốc phiện và súng, hai ngày sau sẽ giao dịch ở bến cảng"

Hắn im lặng, nhếch cười lạnh. Trong đầu đã lập một âm mưu riêng. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, tiễn thẳng ông ta vào nhà giam vậy.

" Chuẩn bị vài người theo dõi, vài ngày nữa hành động"

Nói rồi hắn xách áo khoát đứng lên, đi về phía cửa.

" Này mày đi đâu vậy"

Hắn vẫy tay tạm biệt rồi nói.

" Về nhà với mẫu thân đại nhân, chuẩn bị sính lễ rước vợ"

Nói rồi mất hút sau cánh cửa.

Thiên Tỉ  thở dài ,ngồi trên ghế gào thét.

" Sao ai cũng có vợ, tên mặt than đó giờ cũng có vợ. Ông Trời ơi, khi nào con mới có vợ đây!".

Chiếc xe quen thuộc lái vào dinh thự, bà Vương trong nhà liền chạy ra đón.

" Con trai ngoan, biết về nhà rồi sao?"

Hắn vừa xuống xe, nghe được câu trêu chọc của mẹ liền bước trở lại lên xe .

" Anh có ngon thì lên xe lại đi, tôi đi hủy hôn của anh"

Nghe tới đây hắn cười quay người lại.

" Con về rồi đây".

Đúng là không ưa thứ gì gặp ngay thứ đó. Vừa vào phòng khách đã gặp ngay ả tình nhân mới của cha hắn.

" Biến"

Cô gái kia ỷ quyền thế của cha hắn liền lên tiếng.

" Gặp dì cũng không chào một tiếng sao? sau này nhà này là của tao mày không có cửa vào đâu"

Vừa nói dứt lời, ả liền bị lính thân cận của hắn lôi đi.

" Bỏ ra, mày muốn gì"

Ả được lôi tới trước mặt hắn. Không nhanh không chậm, hắn rút trong túi ra một con dao bạc kề lên mặt ả ta.

" Chó không nghe chủ, thì dạy thôi"

Nói rồi trực tiếp cắm thẳng con dao vào mắt trái của ả. ả đau đớn hét lên. Máu từ mắt văng ra, dính lên mặt tên lính thân cận và hắn. Tên lính mặt không biến sắc rút khăn giấy ra đưa cho hắn lao mặt.

Sau đó " rặt" bẻ cổ ả , ả chưa kịp thét lên thì đã tắt thở.

Hắn phẫy phẫy tay,người lính hiểu ý lôi xác ả ta đi.

" dơ bẩn"

Hắn cầm khăn lên lau máu trên mặt, liền thấy một cốc nước đưa đến trước mặt.

Bà Vương vui vẻ nói với hắn.

" Sau này bớt tự mình động thủ lại, nếu không cậu dâu của mẹ sẽ sợ chạy mất đó"

Hắn nhìn bà sau đó gật đầu tiếp tục uống nước.

Xem ra hắn phải đi tắm thật sạch đã rồi mới đi gặp cậu sau.

~2 chap nữa sẽ có xôi thịt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top