CHAP 5:Sính lễ


Cậu hẹn gặp hắn  ở  một quán cafê gần khu cửa hàng của chú Lưu.

Chờ hắn, cậu chờ đến sốt ruột luôn rồi. Không biết lá thư đó có tới tay hắn chưa.

" Leng keng"

Lúc này một người bên ngoài bước vào, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Tuy đơn giản nhưng lại có sức sát thương rất cao. Cứ làm cậu mê luyến không thôi.

Hắn nhìn quanh sau đó đi về phía cậu, ngồi xuống.

" Tiểu Mĩ nhân, em có việc gì?"

Hắn vừa ngồi xuống liền hỏi cậu.

" Tôi có chuyện muốn bàn với anh, về chuyện hôn sự của hai ta"

Cậu ngập ngừng nói, thấy hắn hơi im lặng nên cậu cũng hơi sợ.

" Tôi biết anh không có tình cảm với tôi..tôi..tôi cũng không có ý với anh. Vì vậy chuyện hôn sự kia, chúng ta có thể nào?"

Vương Tuấn Khải nghe tới đây liền nhướn mài. Nụ cười hiện rõ sự châm chọc.

" Sao em biết tôi không có tình cảm với em?"

Nói rồi hắn liền xích lại gần cậu hơn.

Cậu bắt đầu ấp úng ." Anh..anh..có tình cảm với tôi?"

Cậu chưa kịp nghe câu trả lời thì hắn đã đứng lên. Theo phản xạ, cậu cũng đứng lên theo.

Hắn tiến tới gần ,nói nhỏ vào tai cậu.

" Nếu bàn chuyện hủy hôn , thì em tốt nhất không cần nghĩ đến nữa. Ngay ngày mai tôi sẽ mang sính lễ đến nhà em"

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cậu một mình đỏ mặt ở lại quán cafê.

Lúc hắn rời khỏi quán, liền nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn.

" Anh hai của tôi ơi, anh đi đâu vậy? Anh không mau quay về cùng tôi chọn sính lễ? Anh cưới hay tôi cưới?"

" Được rồi, con về ngay"

..

Cậu ngẩn ngơ ở quán cafê một hồi, sau đó mới hoàn hồn chạy thật nhanh về nhà.

Cậu nhất định phải dọn đồ đi ngay trong hôm nay, lúc nãy hắn đã nói ngày mai đem sính lễ qua. Nếu hôm nay cậu không trốn thì ngày mai cậu chết chắc.

Chạy một mạch về nhà, vừa định chạy vào phòng. Cậu liền bị thím Lưu gọi lại. Thím ấy mắng cậu ,giờ này sao không ở quán phụ chú Lưu. Tại sao lại về nhà bây giờ.

Thế là sau một hồi bị thím Lưu giáo huấn, cậu bị ép ra quán phụ. Cậu cố dặn lòng, không sao , bây giò trốn đi không được thì tối nay cậu sẽ trốn đi.

Thế là nguyên ngày hôm đó, không biết sao lại rất đông khách , tới 9 giờ quán mới bắt đầu đóng cửa được.

Lúc về nhà cũng đã 10 giờ. Mọi người ai nấy cũng mệt lả, nên liền đi ngủ sớm.

11 giờ.

Cậu xác nhận tất cả mọi người đã ngủ hết  rồi, mới nhẹ nhàng từ ban công trên lầu trèo xuống.

Khi xuống gần tới đất,cậu liền buông dây. Sau đó tưởng sẽ té dập mông .Nhưng không, rất ấm áp và rắn chắc.

Lúc này cậu mới nghe tiếng cười khẽ.

" Ồ , xem nào. Tôi bắt được một chú thỏ nghịch ngợm này"

" Anh , sao lại ở đây?"

Cậu không thấy hắn trả lời, hắn chỉ nhìn cậu. Không khí xung quanh ngưng động. Nồng nặc mùi thuốc súng , cậu sợ hãi đành nói tiếp.

" Aha, tôi là đang muốn đi dạo"

Hắn nhướn mài nhìn tôi.

" Đi dạo? Được chúng ta đi!"

Thế là hắn nắm tay lôi cậu đi.Cậu và hắn dừng lại ở công viên nghỉ ngơi một lát.

Trời vào thu đặc biệt mát mẻ, khiến cậu không nhịn được mà ngủ gục trên băng đá.

Và thế rồi đại tá Vương của chúng ta đành phải ôm cậu về nhà.

..

.

Vương Tuấn Khải, vốn không ngủ được.Muốn lái xe đi dạo một chút, nhưng không hiểu sao. Lái một lúc lại tới nhà cậu. Thấy trời khuya , hắn đã định rời đi. Nhưng lại chợt phát hiện một con thỏ đang lén lén lút lút  trèo từ bang công xuống.

Đây là đang muốn trốn khỏi hắn đây mà. Hắn thấy cậu leo xuống liền lấy đó làm thú vui mà ngồi ngắm.

Chờ khi cậu xuống đoạn dây cuối liền bước xuống xe, đi đến đỡ vợ ôm vào lòng. Đó là cảnh chúng ta đã thấy.

Vợ hắn quả nhiên hơi gầy nha, ôm vào rất nhẹ luôn á.Nhưng được cái da thịt lại mịn màn, mát lạnh.

Hắn  nhìn đôi môi đang mấp máy và vẻ mặt sửng sốt của cậu nhịn không được muốn hôn xuống. Nhưng lý trí  đã kéo hắn lại. Hắn nắm tay cậu đi dạo.

Đến khi nghỉ mệt ở công viên, cậu đã ngủ gật trên vai hắn. Còn chép chép miệng, trông rất đáng yêu.

Hắn không muốn sương xuống làm ướt vợ tương lai, liền ôm cậu về.

Vừa nhấn chuông, đã thấy Chí Hoành mặt ngáy ngủ ra mở cửa. Khi thấy hắn. Nhóc ấy cũng khá hoảng, và còn hoảng hơn khi thấy hắn đang ôm cậu trong lòng.

" Ủa , anh là Vương Tuấn Khải đúng không? Ủa Nguyên Ca đang ở trên phòng ngủ mà, sao bây giờ anh lại ôm Nguyên Ca vậy?"

" Tôi và em ấy đi dạo một chút"

Thế là Chí Hoành liền tin tưởng, nép sang một bên để hắn ôm cậu về phòng. Sau khi đắp chăn cẩn thận , hắn mới rời đi.

Trước khi đi, hắn  nhìn thấy chiếc vali trong góc phòng liền mỉm cười. Có ai ngốc như em ấy không.Chuẩn bị đồ đi trốn, cuối cùng lại để quên đồ lại trong phòng?

Đúng là não cá vàng mà!

Vương Tuấn Khải trở về dinh thự. Vừa mới nghỉ ngơi. Hắn lại bị mẹ lôi đầu dậy chuẩn bị để đi qua nhà thông gia.

Đúng 6 giờ sáng.

Bà Vương và hắn đã có mặt trước cổng nhà cậu.

Phía sau là một dàn binh lính đem theo sính lễ.

Chú Lưu cũng vì vậy mà bị dọa tỉnh ngủ luôn.

Và tiếp sau đó là một tràn nói chuyện rôm rả của hai ông bà. Nói chuyện lớn đến mức cậu bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh.

Lúc này Chí Hoành từ dưới phòng chạy lên hối thúc cậu thay đồ.

" Nguyên Ca thay đồ nhanh lên"

" Làm gì ồn ào vậy?"

" Chính là chồng tương lai của ca đem sính lễ đến rồi"

Cậu hoảng sợ vội đi thay đồ, sau đó định leo từ bang công xuống để chạy trốn.

Ai dè thấy ngoài cửa sổ toàn là dàn binh lính đang đứng ở đó.

Chính Hoành thì đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu.

" Nguyên Ca, Ba kêu em lên gọi anh xuống"

Nói rồi liền lôi cậu xuống nhà.

" Anh Lưu, xem bọn chúng rất hợp nhau, nên tôi quyết định hai tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới anh thấy thế nào?"

" Được"

Lúc này cậu bị nhóc Hoành lôi xuống, tính bỏ chạy lên lầu nhưng bà Vương đã lên tiếng.

" A, Cậu dâu của ta dậy rồi à, mau lại đây"

Cậu đành ngậm ngùi bước về phía đó, liếc thấy Vương Tuấn Khải đang cười rạn rỡ. Cậu hận không thể đạp cho hắn một phát.

" Bác Vương, buổi sáng hảo"

Bà nghe vậy liền trách móc cậu, bảo cậu xưng hô là  mẹ Vương. Vì sau hôm nay cậu đã được chính thức nhận làm cậu dâu họ Vương rồi. Không được xưng Bác.

Nhà hắn chính là đem đến rất nhiều sính lễ,chất đầy cả phòng khách. Đi đưa sính lễ mà đem theo một dàn binh lính, làm cho mọi người xung quanh khiếp sợ. Họ tưởng là quân đội đang truy bắt tội phạm quốc tế.

Sau khi nói chuyện cùng bác Vương, cậu liền bị đẩy  sang ngồi cạnh hắn. Hắn thấy thế liền choàng tay ôm cậu. Cậu lườm hắn, hắn lại càng ôm cậu chặt hơn.

Hai người phụ huynh thấy vậy liền cười tít mắt.

Trước khi rời đi cả hai bên đã thông nhất hai tuần nữa làm lễ cưới. Làm cho cậu bàng hoàng , gì mà nhanh vậy.

Hai người họ rời đi, dàn binh lính liền ngay hàng thẳng lối bước đều bước ròi đi làm cho mọi người xung quanh lần thứ hai hoảng sợ.

Chỉ là đem sính lễ đến, có cần phải bày binh bố trận nhiều vậy không?hai tuần nữa , Vương Nguyên à.Mày phải mau tìm cách trốn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top