Chương 9 : Wechat
Chương 9 :
Thấy đối phương không muốn nói chuyện nữa, Vương Tuấn Khải có vẻ hơi khó chịu. Y cau mày gục mặt xuống, hồi lâu mới lên tiếng :
"Anh dạy tôi sử dụng điện thoại được không ?"
Trời ạ. Hóa ra là muốn hỏi cách sử dụng điện thoại, thế mà y lại mang vẻ mặt nghiêm trọng sang đây. Vương Nguyên không nhịn được phì cười, nhào lên giường :
"Nè. Nhà trường không cho em sử dụng điện thoại di động sao ?"
Vương Tuấn Khải suy nghĩ rồi đáp :
"Có. Nhưng mà tôi không sử dụng."
"Vì sao ?"
Vương Tuấn Khải ngắn gọn đáp : "Không tốt."
Vương Nguyên trợn mắt nhìn cậu :
"Vậy sao bây giờ em lại muốn sử dụng ?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, không trả lời.
Vương Nguyên cảm thấy da mặt mình sắp bị nhìn thấu, cậu vội hạ tầm mắt, ho nhẹ một tiếng :
"Lúc trước em nói chuyện với anh, em sẽ ngại."
Thiếu niên mặt không đổi sắc nhướn mày. Trên trán của y viết to mấy chữ : "Thế thì làm sao?"
Vương Nguyên le lưỡi, vẫy tay :
"Thôi. Lại đây anh chỉ cho. Cái này cũng đơn giản lắm."
Vương Tuấn Khải thành thật nhích lại gần.
Bởi vì điện thoại di động cũng không khó sử dụng lắm nên thiếu niên nhớ rất nhanh, song đến khi Vương Nguyên chỉ y sử dụng wechat thì y nói không hiểu, cậu phải lướt lên lướt xuống nói cho y hiểu.
Vương Nguyên : "Cái này là phần tin nhắn với cá nhân, còn với một nhóm thì sẽ như thế này ... cái này ..."
Vương Tuấn Khải : "Anh nói chậm thôi."
Vương Nguyên vươn tay vò tóc y rối tung, giọng ai oán :
"Anh không thèm nói nữa. IQ của em cao như vậy thật ra là đồ đầu heo có đúng không ?"
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái.
Nói thì nói thế thôi, Vương Nguyên vẫn tiếp tục chỉ cho y cách sử dụng. Tới khi "Người tình kiếp trước người yêu kiếp này" nhắn hỏi cậu : "Tình nhân của thiếp đã ngủ chưa ?", Vương Nguyên quay sang nói với y :
"Đây, khi người khác nhắn tới, tin nhắn em chưa đọc sẽ có màu đen như cái tin nhắn này này, còn nếu em đã đọc thì sẽ có màu xám ..."
Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại Vương Nguyên, ấn vào tin nhắn đó xem.
Vương Nguyên cứ tưởng rằng thiếu niên đang nghiên cứu về wechat nên mặc cho y lướt lên lướt xuống, cậu cũng yên lặng ngồi kế bên, chờ y thắc mắc tiếp.
Thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng thắc mắc, nhưng chủ đề chẳng liên quan gì đến wechat cả :
"Đây là bạn gái anh sao ?"
"Hả ?"
Y rất có kiên nhẫn lặp lại :
"Người này là bạn gái của anh sao ?"
Vương Nguyên mới giật mình nghĩ tới tin nhắn kia, "Người tình kiếp trước người yêu kiếp này" đêm khuya vẫn ân cần quan tâm cậu như mẹ già yêu con thì chỉ có Chí Hoành mà thôi. Biệt hiệu đó một tay cậu ta đổi, đúng là sến súa đến nổi da gà.
Vương Nguyên cậu trước giờ vẫn chưa từng quen ai, thích thầm người khác thì có, nhưng năm đó sau khi mọi chuyện ồn ào lên thì cũng là thời gian bọn họ ra trường.
Cậu thất thần một hồi mới xua tay, kịch liệt phản đối :
"Làm gì có người yêu, anh vẫn đang độc thân."
Không biết cậu có bị hoa mắt hay không mà thấy thiếu niên kia hơi thả lỏng nét mặt. Y nhỏ giọng hỏi :
"Vậy người này là ai ? Là thanh mai trúc mã của anh ?"
Vương Nguyên buồn cười xoa đầu cậu :
"Nè nhóc con, anh nghĩ em mà biết người này là ai chắc em ngạc nhiên lắm. Vì người này em không chỉ gặp qua rồi, mà em cũng đã từng nói chuyện qua luôn."
Vương Tuấn Khải nheo mắt khó tin nhìn cậu. Sau đó mấy giây thì biểu tình biến đổi, y đặt ra một câu nghi vấn ngữ điệu chẳng khác gì câu trần thuật :
"Lưu Chí Hoành ?"
Vương Nguyên nhe răng cười.
Vương Tuấn Khải ở lại phòng của Vương Nguyên hồi lâu mới thỏa mãn về phòng mình. Y cầm điện thoại di động lẩm bẩm gì đó, rồi quay sang hỏi Dịch Dương Thiên Tỷ đang chơi game :
"Này. Anh có chơi wechat không ?"
Thiên Tỷ : "Giề ? Muốn kết bạn với anh à ? ID đẹp trai thật khổ sở đấy."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn hắn :
"Da mặt anh làm bằng gì thế ?"
Thiên Tỷ không thèm nhìn y. Hắn vươn chân dài quyến rũ của mình ra đá cho thiếu niên một cái :
"Mày muốn như anh mà đâu có được."
Sáng hôm sau bọn họ rất bình yên vui vẻ mà cùng ăn chung một bữa cơm chia tay. Sau đó Vương Tuấn Khải ra sân bay, Vương Thiên Hi và Dịch Dương Thiên Tỷ trở lại quân doanh.
Cuộc sống lại trở về yên bình hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top